Sắc mặt của mỹ nữ đầu bếp đột biến, hai tay chộp lấy Tiểu Hoa. Thiên Thu thân thủ nhanh, lập tức ôm Tiểu Hoa bảo vệ trong ngực.
Khuôn mặt mỹ nữ đầu bếp có chút vặn vẹo, nhìn không đẹp tí nào.
Thiên Thu bị dọa sợ đến mức một thân toàn mồ hôi, vừa rồi may mà có Tiểu Hoa, nếu không...
Tâm tư trở nên minh bạch, chướng nhãn pháp không đủ sức duy trì nữa, tất cả những món ăn trên mặt bàn đều biến lại thành rắn, côn trùng, chuột, kiến.
Thiên Thu nhịn cảm giác buồn nôn xuống, kiếm gỗ chém xuống một nhát: " Hạ thi trùng Bành Kiểu, làm dậy lên ham muốn ăn uống của người ta. Không nghĩ đến tài nấu nướng của ngươi cùng chỉ bình thường như thế, chút rắn, côn trùng, chuột, kiến này cũng không chế biến nổi?"
Bành Kiểu rất sợ kiếm gỗ chém trúng, thấy tình thế không ổn liền hóa thành một con cá chuối nhảy xuống sông, vèo một cái liền biến mất.
Thiên Thu bỏ lại Tiểu Hoa, nhảy theo nó xuống sông. Nàng vừa xuống, nước sông bỗng trở nên đục ngầu, một cái xúc tu thô trơn bỗng cuốn lấy eo nàng. Thiên Thu còn chưa kịp kêu một tiếng đã bị kéo xuống đáy sông.
Thật không nghĩ tới, sông này thật sâu nha! Thiên Thu chỉ cảm thấy mình không ngừng chìm xuống, nhưng mãi không chìm đến điểm cuối.
Trong dòng nước đen như mực không có lấy một tia sáng, Thiên Thu chờ Bành Kiểu kéo mình xuống đáy sông nên vô cùng thảnh thơi, lười mở thiên nhãn, muốn xem Bành Kiều cuối cùng định giở trò gì. Cũng không biết đã qua bao lâu, đích xác có chút không kiên nhẫn, Thiên Thu trực tiếp vung kiếm, chém về cái xúc tu đang quấn trên eo mình.
Nàng vừa ra tay đã dùng tám thành công lực, chỉ chém một cái, xúc tu kia liền trực tiếp bị chặt đứt, mùi máu tanh hôi lập tức ập về phía nàng.
Bành Kiều nếm mùi đau khổ, quay đầu bỏ chạy. Thiên Thu sao có thể để nó chạy thoát một lần nữa, mở thiên nhãn, cầm bảo kiếm dựa vào mùi máu tanh đuổi theo, đến khi thấy rõ chân thân của Bành Kiểu, nàng thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, hóa ra là một con bạch tuộc!
Con bạch tuộc trước mắt này đúng là rất lớn, nhưng Thiên Thu đã nếm qua rất nhiều phiên bản nhỏ của nó rồi, tất cả vào chảo dầu đều thành mỹ vị. Nghĩ đến đây, chứng thèm ăn của Thiên Thu lại bộc phát, nàng hiểu mình vẫn đang chịu ảnh hưởng của nó, gấp rút nhiếp trụ tâm thần, nếu không nhất định sẽ rơi vào tay con bạch tuộc này.
Đối với việc giết bạch tuộc, Thiên Thu là cao thủ, nếu không có gì đặc biệt, phỏng chừng yếu điểm cũng không khác mấy. Nàng cầm kiếm gỗ bắt đầu ngắm nghía, đến khi nhìn thấy một cái bóng xám liền dùng mười thành công lực chém xuống.
Bóng xám kia quả nhiên chính là trái tim, chỉ cần phá được ảo giác nội tâm, kiếm gỗ rất thuận lợi đâm thẳng vào tim con bạch tuộc. Vì không có phòng bị, quái vật bạch tuộc nổ tung trước mặt nàng.
Thiên Thu bị luồng khí khổng lồ đẩy lên trên, đến khi nàng lấy lại tinh thần, mặt nước và ánh sáng đã gần ngay trước mắt.
YOU ARE READING
Ngàn năm vi sư, cả đời vi phu - Phương Y Nặc
RomanceConvertor: Tử Nguyệt Minh Editor: Tử Nguyệt Minh Văn án Tam thi dễ trảm, lục căn khó tịnh. Gần một ngàn năm mới cố gắng nở ra được một đóa hoa đào, thế nhưng hoa lại rơi vào sư phụ nhà mình... Mặc dù vạn kiếp bất phục, mặc dù tương tư đến tận xương...