Hồ Tiên Nhi thản nhiên cười một tiếng, trong nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo, nàng ta nhìn về phía Vân Trung Tử: " Không biết thượng tiên có thể cho Tiên Nhi biết tôn hiệu hay không?"
Vân Trung Tử thản nhiên đáp: " Có duyên phận sẽ gặp lại nhau, lần sau gặp mặt sẽ cho ngươi biết."
Mặc dù Hồ Tiên Nhi thất vọng, nhưng nghe Vân Trung Tử nói vậy, thật giống như hai người sẽ thật sự có cơ hội gặp lại liền cảm thấy được trấn an.
Nàng ta đưa hai người ra rất xa ngoài thành, lưu luyến không rời: " Tiên Nhi ngày đêm sẽ cầu nguyên cho thượng tiên và tiên tử tỷ tỷ được bình an vui vẻ."
Ấn tượng của Thiên Thu với Hồ Tiên Nhi khá tốt: " Hy vọng Tiên Nhi sớm sẽ tu thành chính quả."
" Cảm ơn tỷ tỷ, đó cũng là mong muốn của Tiên Nhi." Đôi mắt to ngập nước dán chặt lên người Vân Trung Tử, hận không thể khắc bản thân vào lòng hắn.
Vân Trung Tử quay sang Thiên Thu: " Chúng ta đi thôi."
Thiên Thu cười với Hồ Tiên Nhi, sau đó mới cùng Vân Trung Tử đi về phía trước.
Hồ Tiên Nhi liên tục mỉm cười nhìn theo, đến khi Vân Trung Tử hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, dáng vẻ tươi cười mời nhạt xuống.
Đi được một lát, Thiên Thu liền hỏi: " Sư phụ, chúng ta quay về sao?"
Vân Trung Tử gật đầu, đi đến một chiếc miếu bỏ hoang ngoài thành mới thi pháp mở kết giới, mang Thiên Thu quay về tiên giới.
Trên đường về, hai người không nói chuyện, Thiên Thu phát hiện sau khi hắn trở về đã trầm mặc hơn rất nhiều, nàng muốn hỏi Vân Trung Tử ba ngày nay đã đi đâu, nhưng nghĩ một chút, lại nén lời nói trở về.
Tìm đề tài nửa ngày, cuối cùng nàng nói: " Sư phụ, Hồ Tiên Nhi hình như thích người đấy."
Vân Trung Tử bất đắc dĩ liếc Thiên Thu một cái: " Đừng nói bậy."
Thiên Thu không phục: " Ta không nói bậy, là sư phụ người quá ngốc."
Vân Trung Tử rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này, thản nhiên nói: " Vô duyên vô phận, chỉ có có chút bình thủy tương phùng."
Thiên Thu chu miêng, thật ra nàng thật hi vọng sư phụ có thể tìm cho nàng một vị sư nương, làm cho sư phụ không rảnh rỗi đến mức hàng ngày nhìn chằm chằm nàng tu đạo.
Vân Trung Tử ho nhẹ một tiếng: " Không muốn biết vi sư ba ngày qua đi đâu sao?"
Thiên Thu vừa nghe liền lập tức hỏi: " Sư phụ đi đâu?"
Vân Trung Tử đáp: " Ta đi gặp quốc quân Triều Thương Đế Ất. Vận số của Triều Thương có vẻ sắp tận."
Mấy ngày đã trôi qua, Thiên Thu cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác gì, liền thăm dò: " Đại kiếp sắp tới có quan hệ với Hồ Tiên Nhi và Triều Thương?"
" Nếu ta không nhìn nhầm thì đúng là vậy. Lệ khí có thể luyện hóa hay không, còn phải xem vận số của chính mình." Vân Trung Tử như có điều suy nghĩ.
Đại La Sơn vẫn sương mù lượn lờ như cũ, Tinh Hà Cư yên ắng, Thiên Thu còn chưa tiến vào sân đã kêu to: " Thạch Đầu, Tiểu Hoa, chúng ta về rồi."
YOU ARE READING
Ngàn năm vi sư, cả đời vi phu - Phương Y Nặc
RomanceConvertor: Tử Nguyệt Minh Editor: Tử Nguyệt Minh Văn án Tam thi dễ trảm, lục căn khó tịnh. Gần một ngàn năm mới cố gắng nở ra được một đóa hoa đào, thế nhưng hoa lại rơi vào sư phụ nhà mình... Mặc dù vạn kiếp bất phục, mặc dù tương tư đến tận xương...