Không thể không nói, Thiên Thu cảm thấy rất sảng khoái, luận về bối phận, Huyền Dịch so với Long Cát còn cao hơn, Huyền Dịch là nhị đồ đệ chính tông của Thái Thượng Lão Quân, mặc dù Hạo Thiên Thượng Đế đứng đầu thiên cung, nhưng vị trí này là được Tam Thanh phong cho, Hạo Thiên dù làm thiên đế ba ngàn năm, vị thế so với Tam Thanh vẫn thấp hơn một nửa. Vốn bối phận của Thiên Thu cũng cao hơn Long Cát, nhưng bởi nàng bái Vân Trung Tử làm sư phụ, bối phận này liền trở nên rối tung.
Nhưng dù sao Huyền Dịch tuổi còn bé, cảm giác tồn tại thấp, cũng không có khí thế. Long Cát trực tiếp mắng: " Chỉ bằng tiểu mao hài nhà ngươi cũng dám động thủ với bổn công chúa."
Huyền Dịch chống nạnh, hất cằm: " Nếu không phải xem trọng mặt mũi phụ thân Hạo Thiên Thượng Đế của ngươi, bổn tiên quan đã giáo huấn con nhóc nhà ngươi thật tốt rồi."
Thiên Thu bật cười, Long Cát lập tức càng thêm tức giận, trực tiếp vung một roi qua.
Thiên Thu thấy vậy, sắc mặt chuyển lạnh, vung tay liền bắt được cây roi, trầm giọng nói: " Long Cát, nơi này là Ngọc Hư Cung, hôm nay là ngày trọng đại, ngươi thật sự muốn sinh sự ở đây?"
Long Cát ngẩn ra, Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, ném trả cây roi, dắt Huyền Dịch đi. Huyền Dịch trước khi đi còn quay lại làm mặt quỷ với Long Cát.
" Không phải là vì sau lưng ngươi có phụ thân ngươi làm chỗ dựa sao, thái độ càn rỡ, Tiệt giáo lập tức sẽ tiêu vong, đến lúc đó ngươi là cái thá gì." Long Cát nhìn bóng lưng Thiên Thu, thấp giọng nói.
Lời nói này của nàng ta đã hoàn toàn lọt vào tai Thiên Thu không sót một chữ nào. Tính tình Thiên Thu vốn không tốt, lời này đã hoàn toàn chọc giận nàng, tuy nàng muốn nhẫn nại, nhưng thân thể đã trực tiếp bay vòng về phía sau, bàn tay trắng nõn giương cao, cho Long Cát một cái bạt tai vang dội.
Thiên Thu một kích đắc thủ, lạnh lùng nói: " Không biết tôn ti. Việc của Tiệt giáo đến lượt ngươi nói hươu nói vượn?"
Long Cát bụm mặt, mặt đỏ lên, cánh tay chỉ thẳng vào Thiên Thu run rẩy.
Huyền Dịch vỗ tay cười lớn: " Đánh rất hay, đánh rất tuyệt vời, kẻ nhiều chuyện đều đáng đánh."
Vài năm gần đây, thế lực của Hạo Thiên Thượng Đế dần dần lớn mạnh thêm, tiên nhân nịnh bợ Long Cát ở đây có rất nhiều, nàng ta như mặt trăng được sao vây quanh nên càng không coi ai ra gì, đâu thể chịu nổi uất khí, tức giận mất lí trí, trường tiên mang theo tiếng gió vun vút trực tiếp đánh đến.
Trường tiên này được chế bằng vảy rồng, tên là Khốn Long Tiên, bẩm sinh có sát khí, vừa rồi Long Cát sử dụng không nhiều chân khí nên Thiên Thu mới dám dùng tay chặn lại, hiện tại nàng ta toàn lực vung roi, Thiên Thu và Huyền Dịch lập tức lựa chọn không chạm vào nó, tự động tránh sang hai bên.
Công lực của Huyền Dịch còn hơi kém, cây roi liền đánh vào cổ hắn, vụt một tiếng, Huyền Dịch đau đến nỗi hít một hơi lạnh, đưa tay lên chặn vết thương, kẽ tay dần thấm máu.
Thiên Thu vừa thấy thế liền lập tức nổi giận, đầu óc nóng lên, trực tiếp rút kiếm gỗ đào ra. Trên kiếm gỗ đào có tinh thần lực, Thiên Thu lại dùng toàn lực, một kiếm liền gọt sạch một đoạn roi dài. Roi kiếm giao nhau trong nháy mắt, những cây hạnh mấy ngàn năm gần đó lập tức bị tiên khí đánh đổ, khô héo trong nháy mắt, đoạn tiên căn.
YOU ARE READING
Ngàn năm vi sư, cả đời vi phu - Phương Y Nặc
RomansaConvertor: Tử Nguyệt Minh Editor: Tử Nguyệt Minh Văn án Tam thi dễ trảm, lục căn khó tịnh. Gần một ngàn năm mới cố gắng nở ra được một đóa hoa đào, thế nhưng hoa lại rơi vào sư phụ nhà mình... Mặc dù vạn kiếp bất phục, mặc dù tương tư đến tận xương...