Sau khi quay về, Thiên Thu ngắm nhìn chiếc bình ôn ngọc Nam Hải không rời mắt, cuối cùng ngay cả người luôn trì độn như Lục Châu cũng nhìn ra điểm không thích hợp.
Bình ngọc này nàng quả thật rất thích, khi đó tu vi của U Đàm không thể đột phá, mà nước bình thường đặt trong bình ngọc này mười ngày sau liền biến thành nước có chứa linh khí, dùng để tưới hoa cỏ không có gì tốt hơn, chỉ tiếc rằng hiện tại nàng không cần dùng đến.
" Tiểu thư, người đang yêu sao?"
Thiên Thu đỏ mặt: " Nói hươi nói vượn, bổn tiểu thư là vì mới thành công tảm tam thi, lục căn thanh tịnh, trở thành thượng tiên."
Lục Châu trợn mắt một cái: " Thôi đi, lẽ nào tiểu thư chưa từng nghe qua một câu, ' Tam thi dễ trảm, lục căn khó tịnh' sao?"
Thiên Thu nói: " Ta với hắn chỉ có tình nghĩa sư huynh sư muội." Những lời này hiển nhiên không đủ sức phản bác.
Lục Châu nói: " Mặc dù tiểu thư là đồ đệ của thượng thần Vân Trung Tử nhưng vẫn là người Tiệt Giáo, có quy tắc của người Tiệt Giáo. Nếu tiểu thư và Định Quang Tiên có thể thành, người vui vẻ nhất khẳng định là giáo chủ."
Cha nàng thật ra tính tình rất tự do phóng khoáng, vì thế trong tam giáo, đồ đệ Tiệt Giáo có chỉ số hạnh phúc cao nhất. Tiệt Giáo chỉ có một quy tắc làm bằng sắt tuyệt đối không thể làm trái: đồ đệ không được yêu đương bên ngoài, cũng không được phép gả ra ngoài.
Thiên Thu vừa nghĩ vậy, cảm thấy rất đúng, trong lòng xuất hiện một tia rung động.
Vốn nàng đang mong chờ ngày gặp mặt thứ hai, kết quả ngay đêm đó, Thạch Đầu chở Tiểu Hoa đến. Thiên Thu vội vàng đi gặp: " Tại sao lại đột nhiên đến, đã xảy ra chuyện gì?"
Bộ dạng của Tiểu Hoa như tai họa sắp đến: " Thiên Thu, mau trở về cùng chúng ta, trong nhà có một hỗn thế ma vương."
Thiên Thu vừa nghe liền hiểu, là tiểu tử Huyền Dịch kia đến.
" Sư phụ đâu?"
" Sư phụ còn chưa về."
Thiên Thu không dám trì hoãn, lập tức cáo biệt với cha, Tịch Bá và Lục Châu. Đi đến hơn nửa đường, nàng mới nhớ mình nên bảo Lục Châu cáo biệt Định Quang Tiên giúp nàng.
Mặc dù chạy như điên trên đường, đến khi họ về Tinh Hà Cư, Huyền Dịch đã sớm hóa thành một pho tượng trấn sông bên cạnh ngân hà.
Thiên Thu chạy đến vung tay: " Cẩn thận sư huynh của ngươi quay về phạt ngươi."
Huyền Dịch ngẩng cao khuôn mặt tinh khiết vô hại đáng yêu, trở tay một cái liền bắt được tay Thiên Thu, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào tay nàng: " Thiên Thu tỷ tỷ, Huyền Dịch rất nhớ tỷ."
Thiên Thu vừa nóng vừa giận: " Ngươi cũng biết hổ nháo, sư phụ ta phí bao nhiêu tâm huyết mới có thể duy trì thứ tự các ngôi sao, vậy mà ngươi lại làm loạn."
Huyền Dịch nhấc một cái lò luyện đan đựng đầy nước ngân hà lên: " Tỷ tỷ yên tâm, ta chỉ lấy nước, không có làm loạn."
YOU ARE READING
Ngàn năm vi sư, cả đời vi phu - Phương Y Nặc
RomanceConvertor: Tử Nguyệt Minh Editor: Tử Nguyệt Minh Văn án Tam thi dễ trảm, lục căn khó tịnh. Gần một ngàn năm mới cố gắng nở ra được một đóa hoa đào, thế nhưng hoa lại rơi vào sư phụ nhà mình... Mặc dù vạn kiếp bất phục, mặc dù tương tư đến tận xương...