Thạch Đầu phải đợi lâu đã sớm không còn kiên nhẫn, hắn còn phải về nhà với Tiểu Hoa vừa xác lập quan hệ yêu đương nữa, thấy Vân Trung Tử ôm Thiên Thu nhảy lên, hắn nhanh chóng bay lên trời.
Gió trên Cửu Trùng Thiên rất lạnh, Vân Trung Tử sợ Thiên Thu bị cảm nên vẫn luôn ôm nàng trong ngực, chỉ chốc lát sau, Thiên Thu tỉnh lại, giãy dụa ngồi dậy nhưng ánh mắt vẫn mông lung, rõ ràng chưa tỉnh táo. Nàng tỉ mỉ nhìn chằm chằm Vân Trung Tử hồi lâu, nhếch miệng cười một tiếng: " Hóa ra ngươi là một tiểu lang quân tuấn tú, đến đây, hôn bổn cô nương một cái."
Thiên Thu chu đôi môi đỏ mọng tiến đến gần Vân Trung Tử. Vân Trung Tử đỏ mặt, nghiêng đầu né tránh, đưa tay chặn lại. Nụ hôn hừng hực liền rơi vào tay hắn.
Thiên Thu vì say nên hồ đồ, hôn xong không hề tự giác, như một con cún con ôm cánh tay hắn cọ tới cọ lui.
Vân Trung Tử bất đắc dĩ đưa tay lên, Thiên Thu trừng mắt, một lần nữa hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã về Tinh Hà Cư.
Rón ra rón rén bò dậy khỏi giường, mở cửa phòng, mùi hoa cỏ quen thuộc xong vào mũi, nàng liếc mắt nhìn liền nhìn thấy sư phụ đang cắt hoa. Mặc dù Thiên Thu đã nhìn cảnh này từ nhỏ đến lớn cũng không nhịn được ngẩn ngơ.
" Dậy rồi?"
Thiên Thu lập tức lộ ra khuôn mặt nịnh nọt chạy đến bên cạnh Vân Trung Tử: " Sư phụ, loại chuyện nhàm chán này vẫn là để đồ nhi làm thì hơn."
Vân Trung Tử không để ý đến nàng: " Dậy rồi thì đi xem sách đi."
Thiên Thu như được đại xá: " Chao ôi chao ôi, đồ nhi đi ngay."
" Đến chỗ cũ đọc sách." Một đạo ánh sáng màu xanh bay đến phong bế tiên lực của nàng, hiện tại, nàng còn không bằng một tên địa tiên.
Thiên Thu lảo đảo một cái, suýt thì ngã dập mặt, cầm cuốn sách ủ rũ đi đến bên cạnh ngân hà. Ngân hà vẫn luôn yên tĩnh như trước, chỉ là hiện tại không có tiên lực hộ thân, tinh lực khổng lồ lập tức biến nàng thành một quả bóng cao su tròn xoe.
Nàng bất đắc dĩ để tinh lực chạy quanh thân, dù sao nó cũng không thật sự quá khó chịu, hắng giọng một cái, cao giọng niệm kinh văn.
Niệm liên tục ước chừng ba canh giờ, thẳng đến khi Thiên Thu miệng đắng lưỡi khô, Vân Trung Tử mới tiên tư yểu điệu hiện ra.
" Sư phụ, đồ nhi sai rồi." Thiên Thu lẩm bẩm.
Vân Trung Tử phất tay áo, một đạo ánh sáng nhu hòa đưa Thiên Thu lên bờ. Nàng như đã trút giận xong, nhỏ giọng hỏi: " Sư phụ, ta gây đại họa rồi sao?"
Vân Trung Tử nghĩ đám người Kim Cô Tiên chắc sẽ không nói chuyện này cho vị sư thúc kia đâu, vì vậy liền nói: " Còn tốt."
Thiên Thu vừa nghe liền yên tâm, khoái hoạt đưa tay phủi hết bọt nước trên người: " Sư phụ yên tâm, đồ nhi đảm bảo sẽ không bao giờ uống rượu nữa."
Vân Trung Tử liếc xéo nàng, đột nhiên nói: " Ngươi có gắng thêm một chút nữa, đến khi thật sự đứng trong hàng ngũ thượng tiên thì có thể rời khỏi nơi này."
YOU ARE READING
Ngàn năm vi sư, cả đời vi phu - Phương Y Nặc
RomantikConvertor: Tử Nguyệt Minh Editor: Tử Nguyệt Minh Văn án Tam thi dễ trảm, lục căn khó tịnh. Gần một ngàn năm mới cố gắng nở ra được một đóa hoa đào, thế nhưng hoa lại rơi vào sư phụ nhà mình... Mặc dù vạn kiếp bất phục, mặc dù tương tư đến tận xương...