Bay ra khỏi mắt biển, hai người nhìn nhìn thấy một kỳ lân cùng hai nam tử đứng trên đám mây. Hai người kia quá mức chói mắt, tại nơi tối tăm không thấy mặt trời này, một người như ánh sáng lóa mắt, một người như ánh trăng nhu hòa.
Thiên Thu mặt mày hớn hở, hô lên: " Cha! Sư phụ!"
Lông mày đang cau lại của Thông Thiên giáo chủ lập tức giãn ra, Vân Trung Tử khẽ mỉm cười với nàng.
Tiểu Hoa vốn cũng muốn hét to "Thạch Đầu", nhưng khi nhìn mặt hai vị thượng thần, nó quyết định an phận.
Thiên Thu ôm Tiểu Hoa nhảy lên đụn mây, Tiểu Hoa liền lẻn đến bên cạnh Thạch Đầu, thân mật mổ hắn hai cái, nhỏ giọng nói: " Chúng ta về rồi."
Thạch Đầu vừa mừng vừa sợ: " Ngươi... biết nói rồi?"
Thiên Thu cười cười: " Ăn vài con sâu, thế là nói được."
Vân Trung Tử nói: " Tam thi mang linh lực của ngươi, vừa vặn thích hợp để tẩm bổ cho Tiêu Hoa, chó ngáp phải ruồi."
Thiên Thu tiện tay vuốt tóc, lúc này mới phát hiện toàn thân vô cùng bẩn thỉu, lập tức chó chút thẹn thùng.
Thông Thiên rất lâu không được gặp con gái bảo bối, vì thế khi biết nàng phải trảm tam thi liền đứng ngồi không yên, không biết con gái lười biếng của ông có qua được kiếp số này không. Dù sao an toàn vẫn là quan trọng nhất, nếu nàng không làm được, ông sẽ ra tay, ông không sợ trời phạt, con gái ông cũng không màng đến cái hư danh thượng tiên.
Ông đến gần như cùng lúc với Vân Trung Tử, họ dùng thiên nhãn để biết tình hình của Thiên Thư. Thông Thiên mấy lần đã muốn ra tay đều bị Vân Trung Tử ngăn lại.
Thanh âm của Vân Trung Tử nhu hòa: " Sư thúc, đây là kiếp số của nàng, người nên tin nàng."
Khi ông nhìn thấy Thiên Thu thành công chém giết tam thi, lòng kiêu ngạo của ông còn nhiều hơn cả lúc được thăng cấp thành thượng thần.
" Vân Trung Tử, bổn tọa muốn mang Thiên Thu và Bích Du Cung mấy ngày."
Vân Trung Tử cung kính đáp: " Sư chất cũng muốn đi Ngọc Hư Cung mấy ngày."
" Thế thì tốt."
Thiên Thu kích động trong lòng, về nhà có nghĩa là được ăn ngon. Nàng cố gắng nghiêm mặt, không thể hiện ra rằng thật ra mình cực vui, cung kính hành lễ với Vân Trung Tử, nói: " Đồ nhi bái biệt sư phụ."
Vân Trung Tử liếc Thiên Thu, nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Thiên Thu kéo tay áo phụ thân: " Cha, đi thôi."
Thông Thiên vung tay, một con ác thú khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Ác thú này là mãnh thú thượng cổ, nó vừa xuất hiện, con kì lân nhát gan kia lập tức lùi về phía sau một bước, làm tư thế phòng ngự.
Thiên Thu gấp rút kéo Thông Thiên nhảy lên lưng ác thú, hét lên với Vân Trung Tử: " Sư phụ, phiền người mang Tiểu Hoa về."
Vân Trung Tử gật đầu.
Ý nghĩ muốn về của Thiên Thu như một mũi tên bay vèo vèo, cảm thấy ác thú bay như vậy còn chưa đủ nhanh, trên đường không nhịn được liền hỏi: " Cha, cha có chuẩn bị món con thích ăn không?"
YOU ARE READING
Ngàn năm vi sư, cả đời vi phu - Phương Y Nặc
RomanceConvertor: Tử Nguyệt Minh Editor: Tử Nguyệt Minh Văn án Tam thi dễ trảm, lục căn khó tịnh. Gần một ngàn năm mới cố gắng nở ra được một đóa hoa đào, thế nhưng hoa lại rơi vào sư phụ nhà mình... Mặc dù vạn kiếp bất phục, mặc dù tương tư đến tận xương...