Sáng sớm hôn sau, Thiên Thu xuất hiện trước mặt Vân Trung Tử với đôi mắt thâm quầng. Vân Trung Tử nhíu mày: " Ngủ không ngon?"
Thiên Thu không muốn hắn phải lo lắng: " Sư phụ, chúng ta đi bây giờ sao?"
Vân Trung Tử nhìn Thiên Thu, trong lòng có chút ấm áp: " Không vội như thế. Lần này ngươi thành công độ kiếp, sư phụ có một vật muốn tặng cho ngươi."
Tinh thần của Thiên Thu lập tức lên cao: " Còn có quà?"
Vân Trung Tử lấy từ trong tay áo ra một chuỗi dây chuyền trân châu. Hạt châu không lớn lắm nhưng được chế tác vô cùng tinh xảo, Thiên Thu mở to hai mắt: " Sư phụ, là người mua à?"
Vân Trung Tử chớp mắt, cái gì cũng không nói, đem chuỗi hạt bỏ vào tay Thiên Thu, ho nhẹ một tiếng: " Được rồi, chúng ta đi thôi."
Thiên Thu vui vẻ cầm dây chuyền nhìn trái nhìn phải, sau khi cẩn thận đeo lên cổ mới thật vui vẻ đi theo Vân Trung Tử ra khỏi cửa.
Họ đi nhân gian, mặc tiên y không thể hạ phàm, vì vậy Vân Trung Tử dùng ảo thuật biến cho mình và Thiên Thu mỗi người một bộ xiêm y bình thường để không bại lộ thân phận, cũng có thể giấu đi tiên khí.
Nhưng Vân Trung Tử dù khoác lên mình một bộ đồ vô cùng bình thường vẫn tiên phong đạo cốt như xưa, khí chất là thứ không thể che được bằng bất kì thứ gì, Thiên Thu nhìn mà cũng không nhịn được ngẩn ngơ.
Vân Trung Tử bảo Thạch Đầu và Tiểu Hoa trông cửa, mở ra kết giới thông với nhân gian, dẫn Thiên Thu rời đi.
Lần cuối cùng hạ phàm đã là chuyện của bốn trăm năm trước, Vân Trung Tử và Thiên Thu lưu lại năm tháng, học một chút y thuật cao thâm. Khi đó nhân loại còn nhỏ yếu, nhân giới còn rất hoang vu.
Nhưng lần này đến, nhân gian rõ ràng phồn thịnh hơn rất nhiều. Hàng rào nhỏ biến thành tường đá sừng sững, thôn nhỏ biến thành thị trấn, thậm chí còn có chút náo nhiệt như một thành trì.
Xung quanh người đến người đi, tiếng rao hàng vang lên không dứt, trong không khí đầy mùi khói lửa chỉ có thể ngửi được ở nhân gian. Thiên Thu đi trên đường nhìn trái nhìn phải, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, tung tăng bay nhảy như chim sẻ.
Vân Trung Tử đưa Thiên Thu rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng đi đến một quán rượu. Sau khi được tiểu nhị khách khí dẫn đến bàn, Vân Trung Tử nói: " Trong tiệm của ngươi có gì ngon thì mang một chút lên đây."
Tiểu nhị vui tươi hớn hở lui xuống.
Thiên Thu nhỏ giọng ra hiệu với Vân Trung Tử: " Sư phụ, chúng ta không mang gì để đổi."
Vân Trung Tử thản nhiên đáp: " Có mang."
Thức ăn của nhân gian so với bốn trăm năm trước cũng tinh xảo hơn nhiều. Thiên Thu cầm một cái đùi heo ăn nồng nhiệt, nhìn Vân Trung Tử đưa mắt về một góc của quán rượu.
Thiên Thu men theo ánh mắt của hắn nhìn qua, liền nhìn thấy ba nữ tử. Ba nữ tử này mặc ba bộ quần áo màu sắc khác nhau, trắng, hồng và đỏ, trên mặt đều che lụa trắng, chỉ lộ ra đôi mắt đen. Nhưng dù như vậy vẫn có thể nhìn ra ba nữ tử đó rất xinh đẹp, nhất là nữ tử mặc bạch y, chỉ một đôi mắt thôi mà cũng đủ câu hồn đoạt phách.
YOU ARE READING
Ngàn năm vi sư, cả đời vi phu - Phương Y Nặc
RomanceConvertor: Tử Nguyệt Minh Editor: Tử Nguyệt Minh Văn án Tam thi dễ trảm, lục căn khó tịnh. Gần một ngàn năm mới cố gắng nở ra được một đóa hoa đào, thế nhưng hoa lại rơi vào sư phụ nhà mình... Mặc dù vạn kiếp bất phục, mặc dù tương tư đến tận xương...