Chương 15: Trong bụng tiên tử có thể chống thuyền

215 6 3
                                    

Nguyên Thủy Thiên Tôn có mười hai đồ đệ tốt, tổ chức thọ yến cho hắn với quy mô khổng lồ, tiên giới đạo hữu phàm là có chút địa vị trong lục giới đều đến, tụ tập dưới một mái nhà Ngọc Hư Cung, náo nhiệt chưa từng có.

Quảng Thành Tử đứng ngoài Ngọc Hư Cung, mỗi tiên gia đều có vị trí của mình tùy theo địa vị. Vân Trung Tử và Huyền Dịch ngồi trên cùng, mà vị trí của Thiên Thu lại ở phía sau rất nhiều.

Bởi chuyện vừa rồi, Thiên Thu tự nhiên trở thành tiêu điểm, nàng làm bộ không nhìn thấy, ghé mắt nghiêng đầu nhìn Long Cát ngồi phía đối diện. Long Cát đã trang điểm lại, chỉ là đôi mắt lạnh như băng, mặt mũi tràn đầy sát khí, trên trán dường như có khắc mấy chữ to "Người sống chớ lại gần", khiến các tiên gia xung quanh tự động lẩn tránh ba thước.

Long Cát phát hiện Thiên Thu đang nhìn, lập tức kiêu căng cười lạnh. Thiên Thu cũng lập tức đáp trả bằng một ánh mắt đồng tình. Hai người ngươi tới ta đi, đấu mắt một lúc, cuối cùng Long Cát nghiêng đầu, không thèm nhìn nàng nữa.

Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi bị đả kích không nhẹ, thật vất vả mới hồi phục tinh thần, giơ ngọc tôn nói mấy câu khách sáo, thọ yến liền chính thức bắt đầu.

Thọ yến rất xa xỉ, quỳnh tương ngọc dịch, bàn đào, nhân sâm như không cần tiền được bưng lên, chỉ là căn cứ vào địa vị của mỗi người mà phẩm cấp của bàn đào và nhân sâm khác nhau. Trước mặt Thiên Thu là một quả đào và hai quả nhân sâm, nhưng Thiên Thu liếc mắt liền nhận ra, đây là quả bàn đào chín ngàn năm nhất thục cực phẩm.

Thiên Thu nhìn nhìn xung quanh, đều là quả bàn đào ba ngàn năm nhất thục và hai quả nhân sâm, lập tức hiểu được đây là ý tứ của Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Nguyên Thủy Thiên Tôn vì để ý đến phụ thân nàng mới có thể đem cho nàng bàn đào khó kiếm như vậy. Thiên Thu đột nhiên có chút hối hận vì vừa rồi nhất thời xúc động.

Thiên Thu cầm bàn đào chậm rãi gặm, quỳnh tương ngọc dịch lại nửa giọt cũng không dám dính, nàng biết rõ tửu phẩm của mình, nếu uống say ở đây thì không phải chuyện đùa. Nàng vừa gặm đào vừa nhìn Vân Trung Tử, hiện tại thập nhị kim tiên đang lần lượt đến chúc thọ, chờ họ chúc thọ xong sẽ đến lượt sư phụ và nàng.

Nàng vừa gặm hết bàn đào và một quả nhân sâm liền thấy Vân Trung Tử đứng dậy, tiến về phía nàng. Nàng vội vã lau lau tay, bưng rượu lên, đoan trang đi đến.

Nàng thành tâm thành ý dập đầu lạy ba cái với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút cảm thán: " Lần trước gặp mặt, tiểu Thiên Thu vẫn là một tiểu nha đầu búi hai búi tóc, trong chớp mắt đã trổ mã, trở thành một đại cô nương rồi."

Thiên Thu mỉm cười đáp: " Sư thúc tổ vẫn giống khi trước, phong thái vẫn như xưa."

Ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm nhu hòa: " Phụ thân con vẫn tốt chứ?"

Thiên Thu hé miệng cười một tiếng: " Ông cũng vẫn như xưa, cả ngày say mê trận pháp, lần này đang là thời kì mấu chốt của trận pháp, vì thế mới không thể đến đây."

Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười: " Có thể có việc để để ý cũng là chuyện tốt, chỉ là mấy trăm năm không gặp hắn, có chút nhớ thôi."

Ngàn năm vi sư, cả đời vi phu - Phương Y NặcWhere stories live. Discover now