Chap 6: Sự kiên trì của Long Tịch Bảo

3.1K 88 1
                                    

"Cả nhà các người không ai là người tốt, cha mẹ ngươi là ngừoi xấu,anh trai người cũng chẳng phải thứ tốt lành gì." Một bé gái béo mập xăm giận chỉ vào mũi Long Tịch Bảo nói.

"Ta không cho phép ngươi nói cha mẹ ta như vậy,ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy hả??!!!!"Long Tịch Bảo trừng mắt nhìn con heo nhỏ kia lạnh giọng nói

"Cha mẹ ngươi hại cha ta mất việc làm,hại mẹ ta rời khỏi cha cùng ta, anh ngươi là con của họ đường nhiên cũng là người xấu!!"Heo nhỏ rống lớn nói.

"Việc đó có thể chứng minh cha người không giỏi giang gì,mẹ ngưoi là kẻ mê tiền nên rời bỏ cha và ngươi,nhìn ngươi như vậy,lớn lên khẳng định cũng là người chẳng có tích sự gì,bởi vì ngươi là do cha mẹ ngươi sinh ra!Ha ha!!"Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Long Tịch Bảo tràn đầy khinh miệt nhìn con heo nhỏ, cười lạnh ra tiếng.

Con heo nhỏ giận, tiến len dùng sức đẩy bé,thân hình nho nhỏ lập tức té ngã trên đất,tay chân đều xây xước,bé không khóc cũng không nháo,đứng dậy đạp con heo nhỏ kia một đạp.

Tưởng rằng con heo nhỏ..... Ách.....

Vẫn bình an đứng tại chỗ,không có cách gì!Trọng lượng chênh lệch quá nhiều!

Tiểu Trư giật mái tóc dài của bé,hai tay mập mạp nhằm ngay khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của bé mà đánh... Mãi đến khi bị bé trai thầm mến Long Tịch Bảo xông ra giải cứu,chỉ thấy Long Tịch Bảo vẫn không khóc, tiếp tục đánh...

Cuộc chiến kết thúc khi có sự ngăn cảm của thầy giáo...

Long Tịch Bảo ngồi trên xe đau đầu nghe lái xe than vãn:"Trời ạ,co chủ sao lại biến thành thế này, có đau không?Đều tại ta sai, ta không bảo vệ tốt tiểu thư!!"

"Chú Vương, cháu không sao, chỉ là không cẩn thận té ngã, chua đừng tự trách mình nữa."Long Tịch Bảovngoan ngoãn an ũi chú lái xe đang hoảng loạng.

"Nhìn xem,khuôn mặt nhỏ nhắn xinh dẹp sưng đỏ,vài chỗ bị chảy máu rồi,đau không?"Vương Phong đau lòng hỏi... Cô chủ vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, luôn đối tốt với bọn họ,có cái gì ăn ngon đều mang ra cùng nhau chia sẻ,anh cũng rất quý mến cô chủ.

"Không đau,chú Vương,mau lái xe đi cục cưng rất đói bụng nha!"Long Tịch Bảo làm nũng, lắc lắc cánh tay Vương Phong hi vọng anh đừng lớn tiếng nữa:"Được!Được!Về nhà, cô chủ chắc đói bụng lắm!"Vương Phong tăng tốc độ sợ đứa nhỏ đáng yêu này đói bụng.

Về nhà,Long Tịch Bảo cúi đầu đi nhanh về phòng mình,nhưng....

"Đứng lại,em chạy cái gì,không thấy anh và Hiên đang ở trong này sao??!!!"

Long Tịch Bác nghi hoặc nhìn đứa bé đang cúi đầu kia,tại sao hôm nay bé không chạy đến trong lòng bọn họ?

"Anh Bác,Anh Hiên,em hơi mệt,ha ha, em về phòng trước nha!"Long Tịch Bảo thật cẩn thận.

"Cục cưng lại đây!"Long Tịch Hiên ôn nhu mở miệng

"Em...Em len lầu thay quần áo trước,nóng quá!". Người nào đó còn cố giãy dụa.

Long Tịch Bác nhíu mày,trực tiếp đứng dậy bắt lấy bé.

Mang cục thịt nhỏ ngồi trên sofa, Long Tịch Bác liền phát hiện co bé hòm nay là lạ,váy nhuốm bẩn,đầu gối cùng cánh tay nhỏ bé xây xước,sau đó..:"Long Tịch Bảo,ngẩng đầu lên!"

Cục cưng bé nhỏ của Tổng giám đốc hai mặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ