"Em ăn chậm một chút, không ai giành với em." Long Tịch Bác buồn cười nhìn Long Tịch Bảo ăn như sói đói, thay cô lau vết kem trên miệng."Không phải anh muốn dùng cái loại ngôn ngữ cho ăn mày đồ ăn nói chuyện với em đấy chứ ghét." Long Tịch Bảo liếc Long Tịch Bác cùng Long Tịch Hiên một cái, kháng nghị.
"Ha ha em đừng đánh giá thấp thực lực của mình như vậy em so với ăn mày, chỉ có hơn chớ không kém" Long Tịch Bác ác liệt nói.
"Điều này cũng không thể trách em được! Đã 6 ngày chỉ ăn cháo trắng, một chút đồ ăn vặt cũng không có, hại côn trùng trong bụng đói bụng, khó khăn lắm mới được ra ngoài, còn chưa ăn đủ đâu! Các anh thật là độc ác biết rõ người ta không ăn quà vặt sẽ chết, còn đối với em như vậy "
Long Tịch Bảo nói nhỏ nhỏ, vừa nói còn không quên nhét hai cái kem vào miệng, bộ dáng kia đáng yêu vô cùng.
"Nếu không hung ác thì sao quản em nổi, xem em lần sau còn dám hay không." Long Tịch Bác nhìn cô, khẽ cười.
"Ông cụ non, thật dài dòng" Long Tịch Bảo bĩu môi, nhỏ giọng trở lại.
"Em nói cái gì?! Ai là ông cụ non?!" Long Tịch Bác đưa tay véo thịt trên má cô mặt cười nhưng trong lòng không cười mà hỏi.
"A! đau"
Long Tịch Bác buông tay ra, cười híp mắt nói: "Nói chuyện với anh phải cẩn thận một chút, có biết hay không, em cũng biết đấy, phản ứng của con người anh rất mau lẹ, vừa nghe đến lời mình không thích nghe, tay của anh sẽ động đậy, hiểu rõ?"
Long Tịch Bảo xoa xoa má bị bấm hồng, tâm bất cam tình bất nguyện trở lại: "Hiểu rõ hiểu chết liền...."
"Hử? Lặp lại lần nữa?"
Long Tịch Bảo dùng giọng nói khoa trương cùng vẻ mặt hô to một tiếng: "Tai anh thính thế"
Long Tịch Hiên cùng Long Tịch Bác trăm miệng một lời nói: "Con bé này....."
Long Tịch Bảo sửng sốt một chút, cười mờ ám dò xét hai khuôn mặt giống nhau như đúc, mập mờ nói: "Các anh ăn ý như vậy có từng suy nghĩ về chuyện ấy ấy "
" Long Tịch Bảo!" trăm miệng một lời.
"He he không có gì không có gì, cứ coi như em chưa nói gì." Người kia cười mỉm, tiếp tục ăn kem.
Long Tịch Bác cong ngón tay thon dài, không chút nghĩ ngợi "thưởng" người kia một chưởng" nhất dương chỉ", hài lòng nghe được tiếng kêu đau.
"Anh cảnh cáo em, em mà ăn nói lung tung, anh sẽ cho em đẹp mặt."
Long Tịch Bảo ủy khuất ôm đầu của mình, lớn tiếng kháng nghị đến: "Đó đâu phải là lung tung! Anh chẳng biết thưởng thức gì cả."
"Anh vốn là người không biết thưởng thức đấy, em không được nói lung tung nữa đấy." Long Tịch Bác nhún nhún vai, ra lệnh.
"Cai không được!" Long Tịch Bảo nhìn anh.
Long Tịch Bác trừng mắt
"A à ha ha, được được, em sẽ ít miệng lại, hô hô." Long Tịch Bảo nói lấy lòng, chỉ thiếu cúi đầu cúi người, đưa giỏ trái bày tỏ lòng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cục cưng bé nhỏ của Tổng giám đốc hai mặt
RomanceTruyện Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt của Bàng Đô Đô kể về câu chuyện cảm động của một cô gái chỉ vì món nợ ân tình mà cô phải chấp nhận hi sinh sự trong trắng của mình cho họ... Nhờ họ mà cô có được ngày hôm...