Chap 23:Ghen

1.9K 38 0
                                    



"anh Hiên, anh khỏe...."

Long Tịch Bảo vui vẻ vọt tới phòng khách, vừa mới mở cửa ra đã nhìn thấy một người phụ tử xinh đẹp nữa thân trên trần trụi, cả người giống như giắt lên trên người Long Tịch Hiên.....

Long Tịch Hiên ngẩn người một chút, kiên định đẩy ả đàn bà không biết liêm sỉ nhào tới trên người anh ra, lúng túng khẽ mở môi mỏng: "Bảo Bảo..."

Long Tịch Bảo sững sờ nhìn Long Tịch Hiên, nữa ngày không có phản ứng, ngược lại Long Tịch Hiên nhìn trang phục của cô, không vui lên tiếng: "Em làm gì vậy, ăn mặc như thế mà chạy tới chạy lui."

Long Tịch Bảo nghe vậy, cúi đầu nhìn qua trang phục mình. Đai thắt lưng thiết kế thật đáng yêu, dưới thắt lưng là quần da màu trắng.

Đúng rồi, cô còn chưa kịp thay quần áo, cô vốn nói cho anh Hiên biết là, anh Bác bảo ngày mai sẽ nghỉ phép mang cô đi khu vui chơi. Nhưng mà....

Dường như, cô tới không đúng lúc....

Long Tịch Bảo vội vàng xoay người, hai tay che khuôn mặt nhỏ nhắn: "A, đúng là...thật xin lỗi....đã quấy rầy..." nói xong, điều khiển đôi chân nhỏ bé của mình, đi lên lầu thật nhanh.

Mục tiêu: chính là phòng của cô.

Long Tịch Hiên sững sờ nhìn trước mắt bóng dáng biến mất không để dấu vết gì, có chút kinh ngạc, cô luyện khinh công lúc nào mà chạy trốn nhanh đến thế nhỉ?

"Hiên..." Angle uốn éo kêu Long Tịch Hiên.

"Biến, cô bị cắt chức, bắt đầu từ hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cô, cô nên biết, tôi muốn giết chết cô so với một cái hắt hơi còn đơn giản hơn nhiều." Long Tịch Hiên lạnh lùng nói, chết tiệt, nhất định là Bảo Bảo đã hiểu lầm.

Angle tức giận đứng lên, không cam lòng kêu gào: "Tại sao, em đã vứt bỏ cả danh dự đưa miễn phí tới tận của, tại sao anh không muốn em, em không xinh đẹp sao? em yêu anh mà, Hiên."

Long Tịch Hiên hừ lạnh: "Nhưng là tôi không thương cô, cô đi đi, tôi sẽ bảo Phượng Kiệt đưa chi phiếu cho cô, về sau hai ta không thiếu nợ gì nhau."

"Em không cần tiền, em chỉ muốn anh, thứ em muốn là anh." Angle tiến lên, nắm tay Long Tịch Hiên, khóc đến đau lòng.

"Buông tay, hoặc là lấy tiền đi, hoặc là hai bàn tay trắng biến mất, cô hãy chọn một." Long Tịch Hiên nhịn không được hất tay ả dây dưa không ngứt này ra, tàn khốc nói.

"Anh....được...tôi đi...anh sẽ hối hận, nhất định anh sẽ hối hận." Angle lau khô nước mắt, đi ra ngoài, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt(**), cô không muốn mất cả chì lẫn chài.

(**) "Thức thời" là biết thời thế, "Tuấn kiệt" là người tài giỏià hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi.

Long Tịch Hiên nhức đầu vỗ vỗ trán của mình, thật là phiền phức, anh thật sự là không muốn dây dưa với những ả đàn bà như thế, nhưng anh cũng chỉ là gã đàn ông bình thường thôi, cho đến bây giờ Bảo Bảo cứ mơ mơ màng màng, cảm tình đối với bọn họ lúc nóng lúc lạnh...

Thật sự rất phiền...

Vừa rồi lại còn để cô thấy tình huống kia, khẳng định cô sẽ hiểu lầm...

Cục cưng bé nhỏ của Tổng giám đốc hai mặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ