Chap 31: Các người nhìn lén quần lót của tôi

1.6K 31 0
                                    


Long Tịch Bảo mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, cứ như vậy lại qua 3 ngày, cô ngẩng đầu nhìn cửa phòng, bọn họ vẫn không xuất hiện, sáu ngày rồi, bọn họ nhất định không cần cô nữa.

Như vậy, cô ở lại chỗ này cũng không còn ý nghĩa gì, có lẽ cô sẽ đi, đối với tất cả mọi người đều tốt, Long Tịch Bảo đi từ từ đến cửa phòng, nhẹ nhàng mở ra, dò xét phía ngoài.

"Tiểu thư, xin trở về." Hai người vệ sĩ tây trang màu đen cung kính nói.

Long Tịch Bảo giật mình, ngượng ngùng cười đáp: "Tôi... tôi chỉ muốn hít thở không khí mới mẻ... các anh đang bận à, ha ha." Nói xong ' phanh ' một tiếng, đóng cửa lại.

Cửa chính không được ra... làm sao bây giờ? Long Tịch Bảo liếc một cái về vị trí cửa sổ.... không được.... nơi này là lầu ba mà....

Ngộ nhỡ thất bại, té thành tàn phế mất, hơn nữa bây giờ là ban ngày.... trong nhà nhiều người giúp việc như vậy, nếu như bị bọn họ nhìn thấy cô lủng lẳng trên không, không bị hù chết mới lạ...

Long Tịch Bảo mở cửa sổ ra, mắt liếc một cái khoảng cách, thật là cao.... nhưng mà... vì tự ái, liều mạng vậy...

nếu người ta đã không cần cô, cô cũng không có lý do gì mà mặt dày mày dạn nương nhờ nơi này.

Nếu quả như té chết, cô đã hưởng thụ qua nhiều năm ăn ngon mặc đẹp, bọn họ cưng chìu rồi.

Đời này cũng không có gì tiếc nuối.... tâm động không bằng hành động, bắt đầu chuẩn bị đi.

Buổi tối 12 giờ đúng, một cô gái có vọc người nhỏ bé, mặc váy liền áo màu đen, cầm một ruybăng thật dài.

Một đầu cột thật chặt vào đầu giường, không có biện pháp nào khác, trong phòng không có sợi dây thừng nào cả mà!

Không thể làm gì khác hơn là dùng ruybăng bình thường dùng để khiêu vũ thay thế, thật may là dải lụa ruybăng này rất bền chắc,

Cô gái trói thật chặt, dùng sức kéo kéo, xác định mình đã cột thật chắc xong mới đem một đầu ruybăng khác ném ra cửa sổ, ruy băng xinh đẹp trong trong bầu trời đêm thần bí kéo lê đường cong duyên dáng, bởi vì trời tối, Long Tịch Bảo không có nhìn thấy chiếc ruybăng còn cách mặt đất 2 mét, chỉ thấy cô vỗ vỗ gương mặt, hai tay nắm quyền, thấp giọng nói một câu: "Không thành công thì thành người, Long Tịch Bảo, tin tưởng mình, mày có thể!"

Sau đó lưu luyến nhìn một chút gian phòng mà cô đã sinh sống 18 năm, tấm giường Long Tịch Hiên mua cho cô, còn có sàng đan cùng màn lụa mà Long Tịch Bác bày biện, cuối cùng, nhắm lại hai mắt, dứt khoát bắt đầu...... leo cửa sổ......

Long Tịch Bảo nắm thật chặt ruybăng, thân thể nhỏ bé cứ như vậy mà nhảy ra khỏi cửa sổ, làm cho người ta không khỏi mồ hôi lạnh vì cô, cô từ từ..từng chút từng chút một bò xuống dưới, bò thì bò...... bò thì bò... bò đến cuối cùng... mặt đất đâu???? Không có, nhưng mà người cô vẫn còn đu lủng lẳng.... ngất mất... tại sao có thể như vậy... cô rõ ràng đã xem xét kĩ càng rồi mà....

Dù sao thì còn cách mặt đất một đoạn mà thôi, ít nhất nhảy xuống sẽ không tàn phế.... khẽ cắn răng,

Dù sao cô cũng không còn sức lực để leo lên, bây giờ không nhảy, sau đó cũng chỉ có thể té xuống.... thở dài... đang chuẩn bị lấy đà....

Cục cưng bé nhỏ của Tổng giám đốc hai mặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ