Chương 4: Hà Tuấn,xin lỗi!

14 5 0
                                    

Cô bước xuống giường,rót cho mình cốc nước thì điện thoại reo.Là của Hà Tuấn.
"Hà Tuấn."
"Anh muốn gặp em...em  tới ngay đi!" Anh nói bằng giọng hơi yểu xìu hình như đang say.

Sau khi Hà Tuấn nói địa chỉ cô cũng thay đồ rồi tự lái xe đến quán rượu Hà Tuấn ở đó. Bao năm qua Hà Tuấn luôn là người ở bên cạnh mặc cho cô có như thế nào anh đều không rời bỏ,khi cô tuyệt vọng nhất người xuất hiện là anh,khi cô vui vẻ nhất người xuất hiện là anh. Anh từ khi nào đã trở thành một người thân của Kỳ Lan.Đối với Kỳ Lan Hà Tuấn như một người tri kỷ,cô không muốn đánh mất một người bạn tốt như vậy,vì vậy dù biết rõ tình cảm Hà Tuấn dành cho Kỳ Lan như thế nào cô cũng sẽ giả vờ như không hề hay biết.

Đến quán rượu đã thấy Hà Tuấn uống rất nhiều hình như đã say mèm rồi. Cô vội giành lấy ly rượu.
"Hà Tuấn,anh đừng uống nữa.Em đưa anh về."
Hà Tuấn nhận thấy Kỳ Lan đã tới dường như bao buồn bã đau khổ dồn hết vào một cái ôm thật chặt.Anh ôm cô như thể chỉ cần buông lỏng ra cô sẽ đi mất.Kỳ Lan cũng không chống cự.
"Hà Tuấn có chuyện gì sao?"
"Yên đi,để anh như vậy 5 phút,anh chỉ xin em 5 phút thôi."
Anh  nhắm mắt lại ngửi mùi hương trên tóc cô. Tuy nói anh là người ở bên cô bao năm qua,nhưng anh hiểu rõ người trong lòng cô là ai.Hắn lại về,lại một lần nữa đe dọa mối quan hệ của 2 người.Anh chỉ mong hắn đừng bao giờ trở về.
"Em...có phải vẫn còn yêu hắn.."
Kỳ Lan đẩy anh ra nói bằng giọng tức giận.
"Anh say rồi."
"Anh không say.Tại sao vậy,tại sao bao năm qua những gì anh đã làm đã thể hiện đều chưa đủ để em có thể dành tình cảm cho anh hay sao hả?Kỳ Lan em nói đi,em rõ ràng là còn yêu hắn."
Hà Tuấn không ngừng la hét,cũng may quán rượu lúc này còn ít người,mà anh thì đội mũ che nữa mặt nên không ai để ý nhiều. Anh khôn ngừng nắm bả vai cô và nói những lời lẽ đó.
"Đủ rồi,anh cũng biết em đối với hắn chỉ có hận thôi...Hà Tuấn đừng nghĩ nhiều nữa em đưa anh về ở đây đông người lắm!"
Hà Tuấn nhìn Kỳ Lan nói những lời đó chẳng những làm anh bớt giận mà còn khiến anh tức giận gấp 10 lần. Cô luôn như vậy,luôn trốn tránh mỗi khi anh nói về chuyện này. Hà Tuấn nhìn vào mắt Kỳ Lan đó là ánh mắt anh thất vọng về cô...
Anh giữ lấy chiếc chìa khóa xe,không quên để tiền lại rồi đi thẳng ra cửa.
Hà Tuấn em không đáng đâu...

Kỳ Lan làm sao không hiểu được tình cảm Hà Tuấn dành cho mình nhưng cô không thể yêu anh.Đau khổ cô phải gánh chịu vì tình yêu quá nhiều,cô cũng chỉ có thể coi anh như người bạn tốt.Ngay lúc này nhìn bóng lưng cao lớn đó đi khỏi quán rượu lòng cô không khỏi xót xa.Một người đàn ông là mơ ước của rất nhiền cô gái lại đi dành tình cảm cho một người phụ nữ chỉ biết nhìn về quá khứ.

Ở tại công ty Châu Hậu.
"Cậu giúp tôi điều tra 2 người trong 7 năm trở lại đây."
Châu Kỳ đưa sắp tài liệu cho thư ký Lâm. Anh vẫn muốn biết vì sao Kỳ Lan lại trở nên như vậy.
Châu Kỳ bao năm qua lăn lộn ở Anh sự nghiệp vô cùng phát triển,có thể nói là người vô cùng có tiếng nói trên thương trường.Bao năm qua anh cũng chưa một lần quên được người phụ nữ đó,cô ấy là người duy nhất anh yêu cho đến bây giờ.
"Kỳ Lan,Kỳ Lan..."
Anh lẫm nhẫm trong miệng mình tên của cô ấy,lòng không khỏi nghĩ về năm đó.Nếu như năm đó anh không đi có phải là anh và cô bây giờ đã kết hôn sinh con rồi hay không?

Hoa giấy trước sân nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ