Chương 25: Tuỳ hứng

3 0 0
                                    


Kỳ Lan dự định trước trong vòng 7 ngày nếu Châu Kỳ không quay lại cô liền bỏ mặc mọi việc không lo đến. Đúng là không làm cô thất vọng chỉ đến ngày thứ 6 anh đã quay về. Anh tổ chức buổi hợp hội đồng quản trị và đương nhiên cô cũng tham gia.
"Trước tiên tôi rất xin lỗi vì sự tuỳ hứng của bản thân trong thời điểm hiện tại. Rất mong quý cổ đông ở đây sẽ bỏ qua và cùng nhau hợp tác thật tốt về sau. Tôi cũng xin nói luôn. Ở đây chỉ cần các vị có ý định bán cổ phần,vui lòng liên hệ cho tôi. Người ta mua của các vị với giá như thế nào thì tôi sẽ mua gấp đôi. Nhưng đổi lại,các vị sẽ không bao giờ được chạm tay vào cổ phần của Châu Hậu một lần nào nữa."
Khí thế lạnh lùng,hùng hồn. Kỳ Lan thay vì thấy lạ thường lại còn hài lòng hơn. Cô thích một người biết xử trí công việc bằng lòng gan của mình,họ gan một nhất định mình phải gan 10. Làm ăn chính là đánh cược,thua cược rồi coi như mất trắng,nhưng trần trừ còn chết nhục.
Một cổ đông khác nghe vậy liền lên tiếng.
"Thời gian vừa qua cậu đã phải nặng đầu rất nhiều chúng tôi đều không trách cậu. Tôi ở đây cũng sẽ không bán một phần trăm cổ phần nào,vì tôi tin tưởng cậu."
Mọi người xung quanh cũng hùa nhau vỗ tay,xem như tán thành.
Thật ra con người ai mà chả ham lợi ngay trước mắt. Những con người này nói đi cũng phải nói lại,họ chỉ vì miếng ăn mà không dám đánh mất điều gì. Vì sao đột nhiên họ lại ủng hộ Châu Hậu?
Còn nhớ 6 ngày trước có người ra lệnh viết bài báo du lịch ở Hawaii gì đó. Tập đoàn Kỳ Tống trong nước danh tiếng ai cũng hiểu rõ. Chỉ cần 2 người họ mang danh hẹn hò,Châu Hậu đương nhiên không bị sụp đỗ. 1+1 đương nhiên luôn bằng 2.

Châu Kỳ mời cô ở lại văn phòng với lý do có việc cần nói. Nhưng thật chất lại muốn cho cô xem anh xử lý việc còn lại như thế nào,cô không hiểu vì sao anh lại làm như vậy,càng với tính cách của cô cũng không hỏi nhiều.
Trong phòng làm việc thật im ắng,chỉ có hơi thở dài của Châu Kỳ. Anh ngồi vắt chéo chân trên sofa,Kỳ Lan đứng gần bệ cửa sổ uống một ít rượu van đỏ. Thư ký Lý cũng đứng đợi ở đó từ lâu.
"Tại sao?"
Châu Kỳ uống ngụm trà rồi hỏi với giọng điệu lạnh băng,Kỳ Lan ở cửa sổ cũng vô tình nhìn qua sắc mặt của anh. Không tệ như hôm trước,anh còn thản nhiên nhiều.
"Tôi xin lỗi."
Câu nói của thư ký Lý đồng nghĩa với việc thừa nhận mình là gián điệp cho ba Châu Kỳ. Anh ta  không mấy bất ngờ khi được gọi vào đây,cũng phải đều cùng một duộc.
"Cậu đi theo tôi bao nhiêu năm rồi?"
Châu Kỳ nhìn thư ký Lý rặng hỏi,3 từ cuối giọng điệu của anh còn rung rung.
"Tính đến nay cũng tròn 6 năm."
Châu Kỳ bật cười. Anh cười lớn vang đến các phòng bên cạnh.
"Tốt. Vậy 6 năm của tôi,cũng không bằng 1 tuần của ông ấy?"
"Châu tổng,tôi biết anh sẽ hận tôi. Nhưng đây là cách tốt nhất cho anh hiện giờ,anh không thể..."
"Im ngay."
Châu Kỳ quát lớn,anh dường như dùng hết sự tức giận của mình để thể hiện qua 2 chữ. Cắt ngang luôn sự ngập ngừng khó chịu của người đứng trước mặt.
"Phản bội chính là phản bội. Đừng bao giờ gắn mắc là muốn tốt cho tôi. Nếu muốn,còn rất nhiều cách."
Từng câu từng chữ dường như đều được phát ra từ kẽ răng của anh.
"Nhưng mà bác sĩ nói..."
"Tôi đã cho phép cậu nói chưa?"
Lần thứ 2 anh chen ngang câu nói của thư ký Lý nhưng mà tại sao Kỳ Lan lại nghe như anh muốn bịt miệng cậu ta lại.
Cô đặt ly rượu xuống bàn làm việc của anh,tiếng ruốc của cô vang lên đến gần sau lưng anh.
"Bác sĩ nói gì?"
Châu Kỳ đột nhiên rung vai,rồi nhìn thư ký Lý một hồi,anh ta cũng im lặng.
"Không có gì,bác sĩ nói ba anh bị bệnh,cần có người chăm sóc và động viên."
Kỳ Lan nhíu mày,anh cũng hiểu cô không dễ dàng tin lời anh nói như vậy. Nhưng cũng không muốn giải thích nhiều.
Quay trở lại với thư ký Lý,anh bất lực nói.
"Tôi vừa chuyển khoản cho cậu một số tiền. Số tiền đó đủ để cậu mở một công ty nho nhỏ cho mình. Từ nay không cần đi theo tôi nữa."
Thư ký Lý vừa nghe anh nói liền sụp đầu gối quỳ dưới chân anh. Anh ấy dường như sắp khóc.
"Tôi xin anh,Châu Tổng,tôi đi theo anh bao lâu nay. Lời thề phụ trợ anh cả đời tôi cũng đã thề xin anh đừng đuổi tôi được không?"
Châu Kỳ nhắm đôi mắt lại mệt mỏi.
"Cậu hiểu tôi mà. Mau đi đi..."
Thư ký Lý vẫn quỳ ở đó khoảng 30 phút,nhìn vào người sếp của anh sắp thành quá khứ liền thấy hối hận vô cùng. Xuất phát điểm từ ý tốt,nhưng nếu là anh anh cũng sẽ không giữ lại một người đã phản bội. Nghĩ như vậy anh từ từ đứng dậy lùi về sau vài bước,rồi đi khỏi. Trước khi đi cũng không quên cuối đầu chào Châu Kỳ lần cuối.
Nói về kỷ niệm của anh và thư ký Lý có dùng 1,2 tháng không kể hết. Vốn dĩ từ khi rời nước đến khi về nước mỗi thư ký Lý là thân cận mà anh tin tưởng bây giờ cũng mất đi rồi.

Hoa giấy trước sân nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ