Chương 19: Em và tôi,ai khổ hơn ai?

6 2 0
                                    

Sáng hôm sau Châu Kỳ rời đi rất sớm,khi tỉnh dậy Kỳ Lan đã không thấy anh đâu. Cô chỉ biết cười tự giễu,rốt cuộc cô còn chờ đợi điều gì ở anh? Sự thương hại? Tình yêu? Hay chỉ đơn giản là ánh mắt nhiệt huyết năm đó anh dành cho cô???...

Giữa trưa Hà Tuấn cầm trên tay ít đồ ăn đến phòng bệnh thăm cô nhưng không thấy ai cả. Hỏi y tá thì họ mới hốt hoảng chạy đi tìm bệnh nhân. Áp lực Hà Tuấn gây ra cho bệnh viện không nhỏ nên họ đành kiểm tra lại camera,phát hiện Kỳ Lan rời khỏi bệnh viện lúc 10h37 phút sáng,cô vẫn mặc trên người bộ đồ bệnh nhân rồi lên thẳng taxi mà vụt đi.

Ở nhà Châu Kỳ ai cũng không khỏi hốt hoảng trước cảnh tượng một cô gái mặc bộ đồ bệnh nhân chạy đến bấm liên hồi chuông cửa nhà họ. Chú Hứa sốt sắng trả tiền taxi cho cô rồi dìu cô vào nhà.
"Chú Hứa,con không bệnh đến nỗi như vậy?"
Cô nhăn nhó gạt tay chú Hứa nói.
"Kỳ Lan,con tại sao lại dại dột như vậy,sức khoẻ vốn không tốt thì nên ở bệnh viện dưỡng sức!"
Kỳ Lan không quan tâm lời chú ấy nói luyên thuyên,cô giáo dác vào nhà tìm khắp nơi,rồi đến hỏi chú.
"Anh ấy đâu?"
Chú Hứa đứng hình hồi rồi chợt hiểu ra "anh ấy" trong lời nói của Kỳ Lan là ai.
"Cậu chủ ở phòng làm việc,cậu ấy..."
Chưa kịp dứt câu Kỳ Lan đã quay phắt đi lên lầu hướng về phía phòng làm việc Châu Kỳ,cố mở cửa nhưng cửa lại khoá chặt,cô đành dùng chút sức lực của mình đập mạnh cánh cửa đó.
Trong phòng vọng ra thanh âm lạnh lùng.
"Chú Hứa,để tôi yên!"
Kỳ Lan tức giận quát lớn.
"Anh mở cửa cho tôi!"
Ngay lập tức cánh cửa được mở phanh ra,như thể nếu chậm trễ 1 giây có thể người ngoài cửa sẽ bỏ đi ngay.
"Sao em lại ở đây?"
Châu Kỳ sơ sát,mới mấy ngày không gặp mà anh lại trở nên như vậy. Thanh âm của anh khàn khàn,như thể bị thiếu nước. Đôi tay lo lắng nắm chặt bã vai cô.
Trong tròng mắt cô bắt đầu xuất hiện mãng màu trắng xoá,tự động tuông xuống.
"Giả dối!"
Cô mắng nhiết.
Anh hoàn toàn không để tâm lời nói cô vừa nói,chỉ lo lắng nhỏ giọng.
"Tôi đưa em về bệnh viện..."
"Không cần,cái gì là chỉ cần tôi ở bên anh,anh tuyệt đối sẽ là người theo đuổi tôi lại từ đầu....giả dối,tất cả đều là giả dối..."
Kỳ Lan hét toáng lên,mỗi câu mỗi chữ đều mang theo âm điệu rung rung của nước mắt.
"Bình tĩnh,bác sĩ nói em không được kích động.."
"Anh lo cho tôi sao? Anh sẽ bù đắp cho tôi sao? Vậy mấy ngày qua tôi một mình ở bệnh viện thì anh ở đâu?... Anh có biết...tôi sợ cảm giác đó đến chừng nào không,mùi thuốc sát trùng,bác sĩ,giường bệnh,...đều là những thứ tôi kinh tởm nhất...vậy tại sao 7 năm trước anh không ở bên tôi,còn 7 năm sau vẫn trốn ở đây mà không lần lui tới...Phải, tôi không nên cầu khẩn điều gì ở anh,vì anh vốn máu lạnh,anh vô cùng máu lạnh..."
"Em nói đủ chưa?" Tiếng quát lớn của Châu Kỳ làm cho mọi vật,mọi việc ở căn nhà đó bỗng im phắc hẵn. Anh như đang kìm chế,dùng giọng điệu tự giễu nói tiếp.
"Bọn họ nói em vì tôi nên mới trở nên như ngày hôm nay,còn nữa...Hà Tuấn,Hà Tuấn là cái thá gì mà em cứ đi tìm hắn ta...những lúc đau khổ nhất em có thể tìm Kiệt My,bạn thân nhất của em kia mà. Ít nhất như vậy sẽ không khiến tôi ân hận như muốn tự thiêu chết mình như vậy...Em có biết cảm giác đó là như thế nào không. Cảm giác nhìn thấy người mình từng giây,từng phút mong nhớ lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm. Hoặc những lúc đau đớn nhất,thật chỉ muốn chạy đến tìm người ấy thì chỉ có thể xem qua bức ảnh...Cuối cùng ngày mình mong đợi hội tựu cũng đã đến lại phát hiện ra cô ấy vốn là nữ máu lạnh trên thương trường còn là chính người đứng nhìn mẹ ruột của mình chết mà không cứu,tôi muốn xoá bỏ hết...cuối cùng lại nhận được kết quả tôi là tội nhân của cô ấy,vốn không có cơ hội cho cô ấy tha thứ...em nói đi,như vậy,em và tôi, ai khổ hơn ai???"
Cô đột nhiên vòng tay qua thân hình cao lớn trước mặt,ôm chặt vòng eo đó,thủ thỉ.
"Chúng ta,vì sao cứ tự tạo đau khổ cho nhau?"
Châu Kỳ đứng hình vài phút rồi đôi tay siết chặt bờ vai cô. Anh cảm nhận chiếc áo mang trên người ướt đẩm...
Bọn họ,lúc này cái gì cũng không muốn nói cho nhau nghe. Họ tự nhận biết mỗi trái tim đang áp vào nhau đó là mỗi nỗi đau,rốt cuộc,lối thoát nào cho hai người họ?

Hoa giấy trước sân nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ