Chương 3: Ác mộng dai dẵng!

19 6 0
                                    


Năm 16 tuổi.
"Kỳ Lan lớp 10A2 mình nhất định sẽ theo đuổi được cậu!Mình thích cậu!"
Châu Kỳ đứng trong phòng phát thanh bật thiết bị lên và nói lớn.
Cùng với đó là một tiếng ồ lớn trong lớp của kỳ Lan.Kỳ Lan chỉ biết đỏ mặt gụt đầu xuống bàn.Miệng mỉm cười.
Sau đó Châu Kỳ đã bị giám thị phạt đứng ngoài trời 2 tiếng,thái độ vẫn rất toại nguyện.

Năm 17 tuổi.
"Châu Kỳ cậu xuống mau đi mặc kệ đi,mình không cần nữa!"
"Kỳ Lan cậu đợi mình,mình nhất định sẽ lấy được nó cho cậu."
Trên đường đi học về vì thấy Kỳ Lan mỗi lần đi ngang chỗ này đều đứng lại ngắm nhìn những bông hoa giấy kia.Châu Kỳ liền không ngần ngại trèo lên hàng rào màu trắng để hái cho Kỳ Lan 1 bông hoa.
Kết quả hoa thì hái không được nhưng chân thì đã bị bó bột một cái.
"Châu Kỳ từ nay về sau cậu đừng làm như  vậy nữa.Nếu cậu còn làm như vậy,mình nhất định sẽ không nói chuyện với cậu."
Kỳ Lan ngồi bên giường bệnh của Châu Kỳ không ngừng luyên thuyên nói.
"Được rồi Kỳ Lan,cậu đừng giận mình nhất định sẽ không làm như vậy.Mình hứa."
Miệng nói vậy nhưng trong lòng Châu Kỳ lại nghĩ khác.Nếu như không có ngày hôm nay nhất định Châu Kỳ cũng không thể thấy được Kỳ Lan vì lo lắng cho cậu mà khóc nức nở.Chứng tỏ tình cảm của họ không chỉ là đơn phương...
Và đó cũng là lần đầu tiên Kỳ Lan gặp được ba mẹ của Châu Kỳ.

Năm 18 tuổi
2 người họ chính thức hẹn hò. Tuy nói hẹn hò nhưng cũng không có gì khác biệt.
"Hả cái gì,2 người cậu quen nhau 2 tháng rồi mà vẫn chưa nắm tay sao?"
Thâm Hà là bạn thân nhất của Châu Kỳ vừa lên tiếng với thái độ hốt hoảng.
"Đúng vậy,có sao à?"
"Haizza cái tên ngốc này.Qúa có sao luôn đó. Cậu có biết mình và Kiệt My đã...aissi không nói với cậu.Cậu nên tìm cách nắm tay đi,như vậy 2 cậu không giống đang hẹn hò,là giống bạn học hơn."
Thâm Hà nỗi danh là có tình trường dài đằng đẵng.Thời điểm đó cậu ta cũng đã tán đỗ Kiệt My sau 1 năm. 4 người họ chơi rất thân với nhau.

Gỉa vờ như không quan tâm,cũng đến giờ hẹn Châu Kỳ chạy đến sân vận động để gặp Kỳ Lan. Trong lúc đi cậu nhớ lại câu nói của Thâm Hà mà không ngừng đưa tay lên rồi lại hạ tay xuống. Lấy hết can đảm Châu Kỳ nói.
"Kỳ Lan,có phải là chúng ta nên nắm tay hay không?"
Kỳ Lan nghe xong câu nói đó mặt đỏ nên mắt mở to nhìn hắn rồi ôm gương mặt đỏ như tôm luộc kia chạy nhanh về lớp.
Châu Kỳ tất nhiên không ngờ kết quả lại thành ra như thế này đành bỏ về nhà lớp cùng với sự tức giận.
"Thâm Hà chết tiệt để xem tớ xử cậu như thế nào."
Năm 20 tuổi
2 người cùng thi vô một trường đại học. Vì nhà họ đều ở thành phố B nhưng trường đại học lại thuộc thành phố C. Họ đành ở ký túc trong trường.

Năm 21 tuổi.
Họ chuyển về ở chung với nhau.Hàng ngày đi học,đi làm thêm đều cùng nhau về chung một con đường. Châu Kỳ có lần bỏ học chỉ để làm cho Kỳ Lan một hàng rào hoa giấy,rốt cuộc thất bại thảm hại.

Năm 22 tuổi
Sau khi tốt nghiệp đại học. Kỳ Lan nhận được tin ba mẹ cô ly hôn.Ba cô có tình nhân bên ngoài mà người tình nhân đó,thật trùng hợp lại chính là bà Châu mẹ ruột của Châu Kỳ.
Sau khi biết được chuyện như vậy cô cũng không nói ra vì để tôn trọng người lớn. Vài tháng sau mẹ cô đang hấp hối do bệnh tim tái phát. Cô tìm đủ mọi cách để liên hệ với ba mình nhưng đều vô vọng.
Vậy là mẹ cô nhắm mắt rời khỏi cuộc đời mà không được một lần nhìn mặt ba cô lúc hấp hối.

Sau khi họ quay về đã thấy nhà đang làm tang lễ cho mẹ cô. Bà Châu cũng đến,Châu Kỳ cũng đến.
Thấy bà Châu chuẩn bị thắp hương cho mẹ mình Kỳ Lan dựt lại nén hương rồi ném đi.
"Kỳ Lan,em làm gì vậy?" Châu Kỳ vô cùng khó hiểu bởi hành động của Kỳ Lan.Nắm chặt tay cô lại.
Kỳ Lan mặc kệ Châu Kỳ có ngăn cản như thế nào cô vẫn cứ nắm lấy bả vai bà Châu khóc nấc lên nói.
"Bà nói đi,bà là loại phụ nữ gì?Bà lấy cái quyền gì mà đạp đỗ hạnh phúc mà cả đời mẹ tôi phải xây dựng?Ngay cả một ánh nhìn cuối cùng mà người đàn ông đang ngoại tình với bà tức là ba của tôi cũng không bố thí cho mẹ tôi. Bà tại sao độc ác như vậy hả?Bà không có tư cách ở đây,bà không có tư cách thắp hương cho mẹ tôi.Bà là người đàn bà xấu xa..."
Mỗi câu mỗi chữ đều là Kỳ Lan dùng hết sức lực mà nói.
"Em nói bậy vì vậy?"
"Em không nói bậy. Gia đình anh ngay cả mẹ tôi và tôi đều bị người phụ nữ này lấy đi hạnh phúc."
"Bốp" Ông Kỳ đứng bên cạnh không nhịn được bởi những lời nói đã kích từ người con gái ngoan ngoãn của ông.
"Bác trai." Chưa kịp hết hoảng bởi sự thật kia Kỳ Lan đứng kế bên bị đánh Châu Kỳ liền ôm cô vào lòng.
"Ba đánh con? Bà vì người đàn bà này mà đánh con?Những lời con nói sai hay sao?Được. Nếu đã như vậy ba cứ dùng hết những điều ba cho là đúng đắng mà ở bên người phụ nữ này. Cái chết của mẹ chính là dấu chấm hết cho tình cha con chúng ta. Đây là lần cuối con gọi ba là ba."
Kỳ Lan bỏ chạy ra ngoài. Châu Kỳ cũng không đuổi theo vì trong lúc này anh cũng chỉ có thể đứng chôn chân mà chịu đã kích.

Sau khi biết mọi chuyện. Ông Châu cũng ly hôn với bà Châu mà dự định đi Anh.
Ông cũng mong muốn con trai kế thừa sự nghiệp của mình nên cũng đành bắt Châu Kỳ đi chung. Châu Kỳ tất nhiên không muốn nhưng nơi này đã quá nhiều đau khổ. Anh cũng chỉ nghĩ mình sẽ đi chỉ 3,4 năm  rồi anh nhất định sẽ về cưới Kỳ Lan.
"Alo Kỳ Lan,anh có chuyện muốn nói với em."
"Thật trùng hợp em cũng có chuyện muốn nói với anh."
"Được vậy anh nói trước. Anh sẽ đi Anh cùng ba. Anh sẽ gầy dựng sự nghiệp ở bên đó...."
....
Kỳ Lan chết đứng mấy giây,mới kịp nói với giọng rung rung.
"Tại sao anh lại muốn đi?"
"Kỳ Lan,ba anh gọi,anh sẽ nhắn tin cho em."
Nói rồi anh liền tắt máy.
Kỳ Lan ngồi đó ngồi trên ghế sofa trong căn nhà mà mẹ cô để lại. Đôi tay trắng nõn nắm chặt que thử thai,cô dần hướng mắt xuống,trên que có 2 vạch đỏ...
22 tuổi ba mẹ ly hôn. Tình nhân phá vỡ hạnh phúc gia đình là mẹ ruột của bạn trai. Bạn trai quyết định từ bỏ cô mà đi nước ngoài. Trong bụng cô đang mang đứa bé của anh ấy.
Vài phút trước cô còn vẽ ra cho mình một cuộc sống vô cùng mỹ mãn. Anh và cô sẽ kết hôn,cô sẽ sinh đứa bé này ra,nó nhất định là rất xinh đẹp.
Tin nhắn tới,Kỳ Lan vội lau nước mắt là tin nhắn của Châu Kỳ.
"Kỳ Lan,hãy tin anh. Anh nhất định quay về!"
Sau khi tin nhắn tới mọi thứ với cô dường như đều như sụp đỗ. Cuối cùng người cô cho là cả đời này phải dựa dẫm lại nhẫn tâm nói đi là đi. Ngay cả hỏi ý kiến của cô cũng không. Bây giờ nên trách Châu Kỳ quá nông nổi,không xem trọng tình cảm của bọn họ,hay nên trách cô quá ỉ lại vào 1 người đến nỗi khả năng tự sinh tồn cũng mất đi.

Ngày anh bay,cô đã không tới. Anh có gọi cho cô nhưng vẫn không
liên lạc được.
Sau khi anh bước vào nơi tra xét vé. Ngoài ga đưa đón là 2 người phụ nữ đang chạy tới họ đều muốn nói với người đi chuyến Anh Quốc hôm nay rất nhiều điều.
Kỳ Lan và bà Châu không ngừng gọi tên Châu Kỳ nhưng dường như cậu đều không nghe thấy.Nhân viên hãng hàng không nói là chuyến bay đã cất cánh 15 phút trước. Vậy là anh đã đi,xa nơi này gần nữa vòng trái đất. Không một lời từ biệt,cứ thẳng thừng ra đi.
Kỳ Lan mất hồn ra về ,vẫn im lặng đi sau cô là bà Châu.Bỗng...
"Rầm"
Mùi của máu.Bụng Kỳ Lan đau âm ỉ. Ở giữa đường là người phụ nữ đó bà đã... đỡ cho cô. Sau đó là một màu tối đen như mực,sau đó thì...

"á"
Lại một đêm nữa,Kỳ Lan mơ về quá khứ. 3 năm qua cô không ngừng mơ về tai nạn đó.Nó cứ văng vẳng trong cuộc sống cô. Như một điều nhắc nhỏ,cô còn có việc quan trọng phải làm. Như rằng...nỗi đau đó cô không bao giờ được quên,dù chỉ 1 phút.

Hoa giấy trước sân nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ