Chương 7: Cả đời anh cũng không thể quên em!

12 5 0
                                    


Hôm nay là ngày họp mặt lớp đại học. Ai ai gặp lại bạn cũ cũng ráo riết nói chuyện.
Chiếc xe mui trần màu đen được dừng lại trước đại sãnh nơi đãi tiệc. Hôm nay Thâm Hà ra tay khá lớn  đầu tư một tiệc hoành tráng như thế này và nghe nói người góp cùng anh hôm nay cũng đến. Là hắn Châu Kỳ,hắn bước xuống từ chiếc xe mui trần màu đen,bộ dạng hôm nay của anh lại vô cùng phong trần. Hắn tháo kính xuống nhìn một lượt những người có mặt ở đây rồi ra vẻ thất vọng mà đi đến chỗ Thâm Hà.
Kiệt My vừa thấy hắn đã chợn chừng mắt không tin vào mắt mình. Đã lâu như vậy cô mới có thể nhìn thấy hắn. So với cậu bạn học năm đó chỉ biết ăn chơi rồi nghịch ngợm,hắn hôm nay lại thay đổi rất nhiều. Vô cùng phong độ và chững chạc.
"Chào.Kiệt My.À không phải gọi là bà Thâm mới đúng nha!"
Nói gì đi nữa hắn trước kia cũng là bạn của bọn họ,2 cặp chơi chung với nhau 1 đã đám cưới,1 hận nhau đến thấu xương.
Kiệt My nhìn thấy hắn chút vui mừng cũng không có mà là chán ghét. Năm đó hắn ra đi Kỳ Lan ra nông nổi nào cô là người hiểu rõ nhất,so với mối hận của Kỳ Lan,Kiệt My còn chán ghét hắn gấp trăm lần không muốn nhìn thấy hắn mà đi thẳng ra cổng.
"Sorry,là tôi không dạy được vợ,Tôi chịu phạt."
Bên ngoài một chiếc ô tô vừa ghé lại. Ai cũng mong chờ xem người đi loại xe đắc tiền đó có thể là ai . Đầu tiên người bước xuống là Hà Tuấn,chưa kịp hết bất ngờ vì Hà Tuấn lại xuất hiện ở đây thì ai ai cũng há hốc mồm bởi người vừa khoác tay Hà Tuấn là nữ doanh nhân triển vọng nhất nhì hiện nay,xinh đẹp,tài giỏi,thông minh,sáng suốt là những lời mà báo chí thường nhắc đến. Không ai khác chính là Kỳ Lan.
2 người từ từ bước vào đại sãnh cũng không tránh né ánh mắt dò xét của tất cả mọi người xung quanh. Bạn học Kỳ Lan ai mà không biết về tiểu sử của cô hoa khôi này. Trong thời gian đi học không ít bạn nam đem lòng thích cô,thì tiếc thay cô lại có bạn trai là trùm trường,Châu Kỳ. Sau nhiều năm không gặp,ai cũng ngỡ như 2 người họ đã kết hôn rồi,thì lại bắt gặp Kỳ Lan sánh đôi cùng  1 sao hạng A. Ngưỡng mộ có,khen ngợi có,châm chọc có,đố kị cũng có,nhưng những điều đó đều không liên quan đến Kỳ Lan. Từ ngày mang tin được nỗi danh là một doanh nhân trẻ thì cô đã học cách không quan tâm đến suy nghĩ của người khác về mình.
Đang đi vào đại sãnh Hà Tuấn sựng lại khi bắt gặp một người mà anh cho là không nên xuất hiện nhất. Châu Kỳ.
Hà Tuấn liếc mắt nhìn Kỳ Lan,cô vẫn đang giữ vẻ mặt bình thản đó,đôi khi lại gật đầu với vài người bạn cũ.
"Lan Lan! A! anh Tuấn,chào anh."
Kiệt My nhìn thấy 2 người cũng vội chạy đến bắt chuyện,cô luôn ủng hộ Kỳ Lan,mà đối với việc Kỳ Lan mang động thái hẹn hò với 1 người tốt như Hà Tuấn lại còn đồng tình hơn ai hết.
"Chào em,Kiệt My. Hôm nay em đẹp lắm!" Hà Tuấn lịch sự mỉm cười đáp lại.
"Aizza làm sao bằng người đi bên cạnh anh được. 2 người 1 trai tài 1 gái sắc,muốn biến buổi họp mặt hôm nay thành lễ đính hôn sao?" Kiệt My nghịch ngợm trêu trọc.
"Nếu được như vậy thì tốt!"
Nói rồi Hà Tuấn liếc mắt nhìn Kỳ Lan với ánh mắt mong đợi nhưng chỉ nhận lại là sự tránh né từ cô.
"Xin chào,lâu ngày không gặp?" Đằng xa vọng đến tiếng nói của Châu Kỳ làm ai cũng ngơ ngác xem kịch hay sắp diễn ra.
Kỳ Lan bắt gặp ánh mắt giễu cợt từ Châu Kỳ cũng cười khẩy mà không nói gì.
Hà Tuấn nhìn rõ Châu Kỳ,hắn ta từ đó đến giờ luôn như vậy,luôn ngang hàng hoặc cao hơn anh. Từ nhỏ cả 2 đều là bạn cùng xóm,Hà Tuấn ngày càng lớn càng không thích đi chung với Châu Kỳ bởi khi gặp 2 người họ ai cũng sẽ đem ra so sánh mà vứt anh sang một bên. Đến năm học cấp 3 người anh thích lại là Kỳ Lan,nhưng lúc đó Kỳ Lan cũng thuộc về Châu Kỳ. Anh chỉ biết ngậm ngùi mà ôm mối tương tư trong lòng .Đến khi hắn ra đi,tưởng như mình đã có cơ hội thì Kỳ Lan lại hoàn toàn không muốn chấp nhận anh. Thời gian gần đây khi giữa họ tiến triển khá tốt thì hắn lại quay về.
"Chào bạn cũ,đã lâu không gặp. Tôi rất thích xem phim cậu diễn. Diễn rất giỏi!"
Lời nói mang đầy sự chăm chọc của Châu Kỳ Hà Tuấn nghe và hiểu được,nhưng anh cũng không tức giận.
" Làm sao bằng được sự nghiệp của Châu tổng. Chắc anh phải đánh đổi nhiều."
Nếu nói Hà Tuấn muốn xoáy vào nỗi đau của Châu Kỳ,thì anh hoàn toàn thành công rồi.
"Rất đúng,mất rất nhiều!" Câu nói chậm rãi,mang chút tức giận. Châu Kỳ vừa nói xong cũng liếc mắt nhìn sang Kỳ Lan đang đứng bên cạnh vẫn còn khoác tay Hà Tuấn.
Người đáng lẽ được khoác tay hôm nay không phải là Hà Tuấn. Mà là...
Nghĩ đến đây sự tức giận của Châu Kỳ càng tăng lên.
"Kỳ Lan,tôi có thể mời em nhảy không. Hà Tuấn chắc cậu không nhỏ mọn đâu nhỉ?" Châu Kỳ nói.
Hà Tuấn chưa kịp trả lời đã nghe Kỳ Lan nói.
"Tất nhiên là được rồi,đều là bạn cũ cả!" Cô muốn xem rốt cuộc hắn muốn giở trò gì.
Nói xong,tiếng nhạc khiêu vũ cũng du dương,cô bước lên đặt tay mình vào bàn tay ấm áp của hắn,tay còn lại đặt lên bờ tay rộng lớn kia,bờ vai mà cô từng nghĩ là thứ cả đời cô có thể dựa dẫm.
"Tôi còn nhớ em rất giỏi nhảy múa!"Châu Kỳ ghé sát vài tai Kỳ Lan nói.
"Trí nhớ rất tốt." Lời của Kỳ Lan là lời khen lại giống trả lời cho có.
"Em còn nhớ không,loài hoa em thích nhất là loài hoa giấy. Vì lẽ đó mà tôi hàng ngày tìm cách hái cho em,không may lại té chật chân?"
Kỳ Lan vẫn im lặng,rồi hắn nói tiếp.
"Em đã cảnh cáo tôi đừng vì một nhành hoa em thích mà liều mạng như vậy. Nhưng tôi vẫn cố chấp hái cho bằng được nhành hoa giấy đó cho em. Em vừa cầm nhành hoa giấy,nước mắt rưng rưng,lại giận tôi suốt một tuần,nói tôi không nghe lời em."
"Về sau chúng ta sống chung,vì em thích loài hoa đó,nên tôi đã dành ra 2 tuần để làm cổng nhà,trồng hoa giấy. Cuối cùng cơn bão lại làm nó sập mất,hoa giấy cũng theo đó mà tan nát. Tôi thất vọng 1  tuần,không đi học. Em còn nhớ em nói gì không. Em nói mỗi lần tôi vì em mà làm một chuyện nào đó,chuyện đó sẽ không thành mà còn bị hư hại. "
"Đủ rồi,đừng nói nữa!"
Châu Kỳ càng kể về chuyện cũ những ký ức xinh đẹp lại hiện ra trước mắt của Kỳ Lan,cô không nghe được nữa. Tâm trạng khá kích động.
"Chưa hết. Ngày thu tháng 8 em tựa vào vai tôi,nhìn lá rụng. Em nói em muốn sinh cho tôi thật nhiều con. Em còn nói,con của chúng ta nhất định sẽ rất xinh đẹp. Em sẽ đặt tên cho nó là Châu Kỳ Thu. Kỳ là tên của anh,cũng là họ của em. Thu có nghĩa là mùa thu,mùa mà anh và em đều thích nhất..."
"Đủ rồi,Châu Kỳ rốt cuộc anh đang muốn làm gì!"
Qúa khứ là điểm yếu duy nhất của Kỳ Lan,khi Châu Kỳ nhắc đến những ngày tháng đẹp đẽ đó,lòng Kỳ Lan không khỏi đau nhói. Đau nhói vì họ đã đi qua một quãng thời đẹp như vậy,cái còn lại chỉ là hận thù. Kỳ Lan đẩy Châu Kỳ ra,ánh mắt tràn đầy lửa giận.
Những người xung quanh bất đầu dời điểm  chú ý đến 2 người họ.
Châu Kỳ không biết vì cớ gì lúc này lại ôm chặt Kỳ Lan vào lòng,như thể muốn hòa cả 2 làm một. Để cô hiểu nỗi đau của anh,cũng như để anh thay cô hứng chịu nỗi đau trong lòng.
Kỳ Lan trong vòng tay của hắn vừa giẫy giụa vừa nói.
"Châu Kỳ anh nghe cho rõ đây và đừng bao giờ bất tôi phải lập lại một lần nào nữa. Lần thứ 1 anh vì tôi mà hái hoa giấy,tôi đã nói không được hái,anh vẫn hái,kết cuộc bị thương ở chân. Lần thứ 2 anh vì tôi mà dành 2 tuần không ăn không ngủ để làm hàng rào hoa giấy,tôi đã nói đừng làm,kết cuộc nó vẫn bị bão cuốn đi. Lần thứ 3,anh nói anh vì tôi mà muốn ra nước ngoài lập nghiệp,tôi đã nói anh đừng đi,nhưng rồi anh vẫn đi. Kết cuộc là anh đã mất tôi,mất con của chúng ta,mất đi giấc mơ đẹp mà chúng ta vẽ lên..."
Nói rồi cô dùng hết sức lực còn lại để đẩy hắn ra,rồi quay đầu chạy đi mất. Khi Kỳ Lan quay đi Châu Kỳ chẳng nhìn thấy được điều gì ngòa đôi mắt rưng rưng và căm hận đó.
Kỳ Lan,lần thứ nhất anh mất 1 tháng để bình phục vết thương ở chân,lần thứ 2 anh mất một tuần để xóa bỏ nỗi thất vọng. Còn lần thứ 3 cả đời anh cũng không quên được em...
Kỳ Lan ra khỏi bữa tiệc trong sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người,cách đó vài mét còn có ánh sáng chối lóa.
Hà Tuấn không đuổi theo vì anh biết có đuổi theo cũng vô vụng. Kỳ Lan là như vậy,càng bị thương thì càng hung hăng không cho phép ai lại gần.Giống như con nhím vậy.

Hoa giấy trước sân nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ