Chương 18: Em có tha thứ cho tôi không?

5 1 0
                                    

Ở dãy hành lang bệnh viện,có 2 người đàn ông ngồi ở dãy ghế như 2 pho tượng. Họ giống nhau thật. Gia cảnh,địa vị và cả yêu một người.
Một bác sĩ nam mặc áo blouse trắng tay kéo khẩu trang xuống,ngũ quan tuấn tú thư sinh. Đảo mắt một lượt qua hai người đàn ông rồi hắng giọng.
"Ưm...hưm..."
Đồng loạt Hà Tuấn,Châu Kỳ đều chạy đến,miệng còn đồng thanh thốt ra cùng một câu hỏi.
"Cô ấy sao rồi?" Nói rồi họ mới nhận ra đối phương cũng có câu hỏi trùng lập mình liếc nhìn nhau rồi lại chờ đợi câu trả lời của cậu bác sĩ.
"Hai anh có thể buông tay em ra trước được hay không?"
Lúc này họ mới chợt nhận ra là bản thân mỗi người đang siết chặt cánh tay bác sĩ.
"Qua kiểm tra sơ lượt cho thấy,bệnh nhân bị một cú sốc tinh thần lớn. Từ đó sinh ra hoảng loạn,và não bộ suy yếu đi. Cái này...lịch sử bệnh án bệnh viện bên em cũng đã tra ra,bác sĩ điều trị có nhiều lần khuyên nhủ cô ấy tiến hành điều trị nhưng đều từ chối. Hiện giờ tình trạng ấy nặng hơn,khả năng đột ngột ngất sỉu sẽ tăng số lần theo thời gian không điều trị..."
Châu Kỳ bàng hoàng một hồi sau đó liếc nhìn người đối diện. Hà Tuấn dường như không bất ngờ lắm với kết quả bệnh tình như thế,ngay cả ánh mắt căm phẩn đang nhìn mình cũng sớm muộn được anh đoán trước.
"Anh biết?"
Châu Kỳ gằn giong.
"Ừm..."
Châu Kỳ gạt phăng bác sĩ ở giữa,nhanh tay túm lấy tổ áo của Hà Tuấn nghiếng răng từng chữ.
"Không phải anh nói rất yêu cô ấy sao? Đây là điều người yêu nên làm sao? "
Hà Tuấn không nung nấu,chỉ cười nhếch mép.
"Trước khi hỏi tội tôi,anh nên hỏi nguyên nhân vì sao cô ấy bị như vậy?"
Hai tay Châu Kỳ dần buông lõng ra. Không cần Hà Tuấn nói anh cũng biết có liên quan đến anh. Nhưng mà...tất cả những chuyện gì đã xảy ra trong 7 năm qua với Kỳ Lan,một chút xíu cô cũng không muốn kể.
"Hai anh thôi đi,ở đây là bệnh viện. Thậm trí bệnh nhân còn đang nghĩ ngơi. Em nghĩ...2 người nên khuyên cô ấy sớm điều trị thì sẽ tốt hơn là hỏi tội nhau..."
Châu Tình Hán nói đúng,cô ấy cần được điều trị.

Kỳ Lan tỉnh dậy sộc vào mũi là mùi sát trùng bệnh viện. Cô cố gắng ngồi dậy thì chỉ thấy được bóng Hà Tuấn đứng gần cửa sổ.
"Hà Tuấn..." Cô yếu ớt gọi.
"Anh đây,em cảm thấy thế nào?"
"Em bị làm sao vậy?"
"Em ngất xỉu. Bệnh viện nói em phải nằm viện kiểm tra thêm..."
Kỳ Lan cố lục lại trí nhớ của mình. Trước đó cô và Châu Kỳ cải nhau,sao đó thì như thế nào cô không biết. Mà hiện giờ người ở bên cạnh cô cũng chỉ có mỗi Hà Tuấn. Châu Kỳ đâu?
"Em tìm Châu Kỳ sao?"
Nhận ra ánh mắt u buồn của Hà Tuấn,Kỳ Lan lắc đầu.
"Không,chỉ cảm thấy ở đây ngột ngạt quá!"
"Đành chịu,em còn phải ở thêm vài ngày,nếu em cần anh chuyển phòng cho em..."
"Không cần,em muốn ngủ rồi."
"Được,anh về nhà nấu ít đồ cho em,cần gì cứ gọi cho anh."
Kỳ Lan gật đầu. Sau đó thiếp đi.

Trong cơn mơ cô mơ thấy một thân hình cao lớn,mặc chiếc áo sơ mi trắng.
"Em thấy thế nào..."
"Ừm...đẹp lắm..."
Hai người họ cùng nhau cười rất vui vẻ.

"Sau khi tốt nghiệp,anh nhất định sẽ xin việc và nuôi em. Em chỉ cần ở nhà thôi!"
"Tại sao em chỉ được ở nhà?"
"Vì em xinh đẹp như vậy,anh sợ không giữ nỗi em...nếu em đi làm!"

"Kỳ Kỳ,Kỳ Kỳ...Anh thấy sau này chúng ta nên sinh con trai hay con gái?"
"Sinh cả đội tuyển bóng đá đi!"
"Anh nghĩ em là heo nái chắc?"
"Như vậy thì sinh 1 trai,1 gái."
"Nhưng nếu em sinh cả 2 con gái thì sao?"
"Thì nhà chúng ta có 3 nàng công chúa..."
"Vậy nếu em sinh con trai..."
"Thì đứa nhỏ cùng em đọc sách,đứa lớn cùng anh đá bóng..."
"Được..."

Kỳ Lan bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Nhưng cô không mở mắt. Dù cho là ai cô cũng không muốn nhìn thấy.
Người nào đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường,tay khẽ vén sợi tóc còn vướng trên mí mắt cô.
"Em thấy tôi rất buồn cười sao? "
Kỳ Lan không trả lời.
"Rốt cuộc,quyết định về đây của tôi là đúng hay sai? Tôi từng nghĩ chỉ cần có em ở bên cạnh,mọi việc nhất định trong tầm kiểm soát của tôi. Em rồi lại sẽ trở về bên tôi. Nhưng không phải như vậy. Em khác rồi,không còn là Kỳ Lan mà trước kia tôi yêu. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể từ bỏ em. 7 năm qua,rốt cuộc em đã trải qua bao nhiêu chuyện,trải qua những chuyện như thế nào tôi đều không được biết. Nó cứ một cuốn phim bị bở lỡ nhiều tập. Mà những tập nó lại là nòng cốt của phim. Em từng hỏi tôi,vì sao lại ghét Hà Tuấn tới như vậy? Thật ra tôi ganh tị với anh ta thì đúng hơn. Từ xưa khi cải nhau,giận nhau em đều chưa bao giờ tìm đến tôi mà trút giận,em chạy đến tìm Hà Tuấn. Đến bây giờ lại khiến tôi càng hận hơn. Tại sao chỉ có mỗi mình anh ta được ở bên em khi em đau khổ nhất...khuất mất của em đối với tôi nhiều như vậy,liệu có thể trở về bên tôi hay không? "
Nói rồi anh cũng gục xuống mép giường mà ngủ.
Trên giường,người phụ nữ đó mắt ướt đẫm. Họ vì như thế nào lại tự tạo đau khổ cho nhau?

Hoa giấy trước sân nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ