Chương 5: Đứa con đó!

18 5 0
                                    



Hôm sau quả như Kỳ Lan đoán,Tiểu Lê đã liên lạc cho cô,cô ấy đã đồng ý.
Hôm sau đến ngày đấu thầu.Mọi người đều đến đông đủ.Cánh cửa phòng được mở ra bước vào đầu tiên  là một cô gái mặc âu phục đen mở cửa và nhường đường,tiếp đó là một cô gái xinh đẹp mang gương mặt không cảm xúc bước vào,không nhìn ai mà đi thẳng vào chỗ của mình.
Châu Kỳ cũng không ngạc nhiên khi cô xuất hiện tại đây,cô vốn đang muốn đối đầu với anh mà.Anh cười nhếch miệng.
Buổi đấu thấu chỉ có 2 tập đoàn Kỳ Tống và Châu Hậu tham gia.Bởi những công ty khác khi nghe đến danh tiếng của Châu Hậu đâu thể không biết sống chết mà tham gia. Còn về Kỳ Tống trước giờ hoàn toàn không nhân nhượng ai nên đây cũng có thể xem như là một bộ phim hay đáng xem.
"Tôi rất vinh dự khi nhận được sự quan tâm cho dự án của tôi từ 2 tập đoàn lớn như Kỳ Tống và Châu Hậu đây."
Mọi người ở dưới đều chăm chú lắng nghe người đàn ông đứng trên kia nói chỉ riêng Châu Kỳ đang quan sát Kỳ Lan. Kỳ Lan ngu ngốc mới không nhận ra ai đó đang nhìn mình,nhưng thật tiếc cô không phải ngốc dù cho nhận ra Châu Kỳ đang nhìn mình với ánh mắt dò xét Kỳ Lan cũng không liếc nhìn anh ta lấy một cái mà thản nhiên nghe người đàn ông kia nói.
"Được rồi bây giờ ai sẽ là người thuyết trình dự án trước."
Lúc này cả 2 tổng giám đốc đang đối đầu mới nhìn nhau.
"Kỳ tổng mời cô."
Những gì dự tính của Kỳ Lan hoàn toàn không sai,Châu Kỳ sẽ nhường cho cô nói trước.Xem như lần này anh ta đã làm sai rồi.
"Vậy cảm ơn Châu tổng."
Kỳ Lan đứng lên khách sáo nhìn Châu Kỳ rồi cảm ơn. Cô bước lên cùng với đó máy chiếu đã được hoạt động,Kỳ Lan đi đến gần bắt đầu phát biểu. Những hình ảnh của dự án hiện lên khiến cho phía Châu Kỳ không khỏi bất ngờ,đó là dự án mà mấy ngày qua bọn họ để thức ngày đêm để cho ra.Bây giờ lại được một tập đoàn đối đầu cướp mất,ai cũng không khỏi sốc.
"Tôi xin hết."
Đến khi Kỳ Lan phát biểu xong Châu Kỳ cũng chưa ngừng ánh mắt khỏi cô,là ánh mắt tức giận mang chút khó hiểu. Kỳ Lan chỉ nhẹ nhàng ngồi vào chỗ của mình nở nụ cười rạng rỡ với hắn,rồi hắc cầm ý nói tới lượt anh.
Sau một hồi im lặng phía bên Châu Kỳ không ai có động tĩnh gì.
Sau một hồi Châu Kỳ mới thu ánh mắt nhìn Kỳ Lan lại rồi nói.
"Tôi thấy dự án của Kỳ tổng đây rất tốt,chắc hẵn cô và nhân viên của mình đã mấy ngày liền lên kế hoạch. Tôi sẽ không tranh với Kỳ tổng nữa.Xem như tôi nhận thua sớm vậy."
Tiếng vỗ tay vang lên,chỉ có 2 người  1 phụ nữ 1 đàn ông nhìn nhau. Như muốn thấu hiểu những gì đối phương nghĩ.

Ra khỏi phòng họp Châu Kỳ cố tình đi trước để chặn Kỳ Lan lại.
"Tổng giám đốc Kỳ,quả nhiên không đơn giản.Bây giờ nên nói tôi ngây thơ hay cô quá xuất sắc và bỉ ổi đây."
"haha. Châu tổng anh nói sai rồi. Tôi là tìm kiếm thời cơ."
"Kỳ tổng cô thật quá đáng mấy ngày qua anh em chúng tôi đã thức ngày đêm để làm ra bản kế hoạch đó.Sao cô có thể tiểu nhân tới như vậy."
Thư ký Lâm cũng không nhịn được mà lên tiếng.
"Thư ký Lâm,anh như vậy là không được. Thay vì nói tôi là người tiểu nhân vậy anh nên dạy dỗ người yêu mình tính kiên định mới phải."
Kỳ Lan cũng không ngại cho thư ký Lâm biết bạn gái anh ta đã làm gì. Tuy nói Tiểu Lê hiếu thuận mẹ mình nhưng cô không thể để loại người như vậy ở lại công ty.
" Ý cô là gì?" Thư ký Lâm vẫn không thể ngờ được người duy nhất phản bội anh lại chính là bạn gái của anh.
"Anh không ngốc như vậy chứ?"
Cô để lại một câu rồi cũng quay lưng đi thẳng ra khỏi nơi này. Hắn là cái thá gì mà dám nói cô bỉ ổi. Ai cũng được chỉ riêng hắn là không.

Sau khi chuyện dự án đấu thầu công ty bị đánh cấp. Thư ký Lâm vì thấy có lỗi mà cố tình nộp đơn xin nghĩ việc. Về mặt này Châu Kỳ là người sáng suốt,cũng chỉ không duyệt đơn xin nghĩ việc mà chỉ đình chỉ anh ta 2 tháng.

Ở tại quán bar
"Sao hả,rượu rất ngon sao?"
Thâm Hà lên tiếng trêu trọc Châu Kỳ. Từ khi hắn gọi Thâm Hà đến thì đã không ngừng uống rượu rồi.
Hắn ngẩng đầu đôi mắt lờ mờ vì men rượu.
"Thâm Hà cậu nói xem,Kỳ Lan có phải là Kỳ Lan không?"
"Cậu nói điên khùng gì vậy. Có phải có chuyện gì không?"
...
"Nhất định cô ấy không phải là Kỳ Lan.
...
Không được.Tôi phải tìm cô ấy hỏi ra lẽ,cô ấy mang Kỳ Lan của tôi đi đâu."
Châu Kỳ nói xong rồi cũng chạy một mạch ra cửa.Thâm Hà tuy chó chút ngạc nhiên nhưng cũng không giữ hắn,anh hiểu rất rõ người anh em này,có cản hắn cũng vô vụng.Để cho hắn tìm cô ta rồi tự nhìn nhận ra là tốt nhất.

Tại nhà Kỳ Lan.
Đã hơn 12h rồi mà ngoài cửa con có tiếng chuông in ỏi,làm Kỳ Lan dù không muốn cũng bắt buột ra mở cửa. Vừa mở là gương mặt người mà cô không nghĩ đến nhất ,Châu Kỳ.
"Sao hả,thấy tôi không phải là Hà Tuấn thì thất vọng sao?"
Hắn mở miệng giọng điệu mỉa mai,rồi không đợi cô tiếp lời mà đi thẳng vào nhà.
"Khuya như vậy rồi. Anh là đang điên lên hay bị lệch múi giờ hả?"
Hắn không để ý câu hỏi của cô,xông vào như một tên điên,lục tìm thứ gì đó từ nhà bếp,đến phòng khách,phòng ngủ. Rồi vẻ mặt thất vọng hỏi cô.
"Kỳ Lan của tôi ở đâu?."
"Anh chưa uống thuốc?"
"Tôi hỏi Kỳ Lan của tôi ở đâu?" Hắn gào thét.
"Tôi cho anh 5 phút. Một là tự rời khỏi nhà tôi,hai là được bảo vệ chung cư hộ tống."
Hắn mang đôi mắt giận giữ nhìn cô,ép sát cô vào cửa.
"Em thách thức tôi?"
"Anh nghĩ mình có giá như vậy sao?"
....
Cả hai im lặng một hồi lâu cuối cùng Kỳ Lan cũng mở miệng nói.
"Anh đi được rồi."
"Tôi không đi,em nói đi.Kỳ Lan đâu rồi?
Kỳ Lan hiền lành,nhút nhát,tốt bụng của tôi đâu? Em giấu cô ấy ở đâu?"
"Chết rồi." Anh chưa nói hết cô đã cướp lời anh mà quát 2 chữ "chết rồi".
Anh đứng sửng người cũng chưa tiêu hóa hết 2 chữ vừa rồi của cô nói là ý gì. Kỳ Lan nhìn vẻ mặt của anh mỉm cười tốt bụng nói thêm.
"Kỳ Lan hiền lành,nhút nhát,tốt bụng và có cả ngu ngốc,cả tin,yếu đuối đã chết rồi.Đã chết vào đêm mà anh ra đi rồi. Sao hả? Bất ngờ lắm đúng không. Haizzz,cũng đành chịu,tôi có khuyên như thế nào thì Kỳ Lan năm đó vẫn chấp nhận cái chết.Thay vào đó lại xuất hiện một Kỳ Lan hoàn toàn mới,đứng trước mặt anh đây."
Anh từ từ buông lỏng cô ra,ánh mắt nhìn cô ra vẻ không dám tin.Rốt cuộc chỉ vì sự ra đi của anh mà xảy ra bao nhiêu chuyện vậy chứ.
"Sao?Đau lòng sao?Tốt,tốt,tốt." Vừa nói cô vừa vỗ tay hả hê.
"Đúng rồi,chính là vẻ mặt này,nào ngồi xuống bày ra vẻ mặt đó cho tôi xem.Hahaha,thật sự vô cùng thú vị nha."
Anh nghe những lời đã kích của cô,vừa tức giận vừa đau lòng. Ánh mắt không biết từ lúc nào đã phủ một lớp sương.
"Kỳ Lan,nói cho anh biết.Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.Chỉ cần em nói cho anh biết. Anh xin em.Được không?Hở?"
....
....
Kỳ Lan vẫn im lặng không nhìn anh mà quay mặt đi.
"Kỳ Lan,được rồi.Anh không hỏi nữa.Ừm...bây giờ,bây giờ chúng ta trở lại như trước đi được không,anh xin lỗi 7 năm qua để em chịu nhiều cực khổ rồi. Em cho anh một cơ hội,anh sẽ xem như không có chuyện gì,anh sẽ bù đắp cho em..."
Lời nói của hắn lúc này diệu dàng hơn bao giờ hết,như muốn dỗ ngọt cô.Kỳ Lan không những thấy những lời đókhông chỉ thấy đó là an ủi mà còn là sỉ nhục.
"Hahahaha. Châu Kỳ ơi Châu Kỳ. Anh làm ơn tỉnh lại được không. À,tôi quên mất.Phải gọi anh là Châu tổng nằm trong tốp 3 doanh nhân nổi bật giàu có bật nhất. Anh ngày xưa thích động tay động chân tôi còn nghĩ khi lớn lên anh sẽ chịu động não một chút đó. Anh nghĩ xem,một người vứt bỏ người yêu mình một mình đi nước ngoài lập nghiệp,còn viện cớ là muốn tốt cho cô ta.Người như vậy,có đáng được hạnh phúc hay không? Anh nói sao?Là anh xem như không có chuyện gì hả? hahaha.Buồn cười chết tôi. Tôi mới chính là người có cái quyền đó,anh có quyền gì mà nói là những lời này.Nhưng xin lỗi. Anh thành công,cũng đừng quên tôi không hề thất bại. Thậm trí bên cạnh tôi còn có một đại minh tinh Hà Tuấn đó. Anh nghĩ xem,tôi sẽ bỏ tất cả mà đến bên cạnh anh,như một con mèo hoang trực chờ sự thương hại của anh hay sao?"
Cô dùng hết nỗi tức giận nói hết ra.Những câu nào có mức sát thương và đã kích,cũng đã nói ra,nhưng hình như trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu,rất đau.
"Rốt cuộc là như thế nào! Chỉ vì tôi muốn tương lai chúng ta tốt đẹp hơn mà lại khiến em hận tôi như vậy sao?"
Hắn không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên má.Một người đàn ông mạnh mẽ đến đâu thì cũng không nghĩ chỉ vì một quyết định mà lại đánh mất đi một người con gái hắn giây nào giờ nào phút nào cũng mong nhớ.
"Đây cũng là lý do,dù đứng nhìn chứ em không hề muốn cứu mẹ tôi! " Hắn hét lớn.
Kỳ làm cười lạnh tiếp tục nói.
"Đâu chỉ mỗi mẹ anh. À hình như lúc anh đi tôi chưa kịp nói với anh một chuyện. Tôi .Có.Thai"
3 chữ này được cô rãnh mạch nghiếng răng nói ra.Châu Kỳ sau khi nghe được ánh mắt từ thống khổ chuyển sang bất ngờ rồi thoáng chút vui mừng.
"Em vừa nói cái gì.Em có thai sao. Vậy,vậy con chúng ta đâu."
Hắn nắm chặt hai tay cô. Vừa cười vì vui sướng hạnh phúc.Thì câu nói của cô làm cho anh lập tức rơi xuống địa ngục.
Cô thản nhiên cười .Gạt tay anh ra.Rồi vỗ vào mặt hắn nói.
"Chết rồi.Hahahaha."
"Chết...vì sao?...Vì sao lại chết?"
Hắn nói bằng giọng run run.
"Hahaha. Bất ngờ lắm phải không. Là tôi đã đi phá bỏ. Tôi muốn giết chết mẹ anh. Giết chết con của anh. Người còn lại tán gia bại sản......là anh."
Bây giờ trong ánh mắt hắn toàn những tia gân máu.Anh nắm chặt tay.Cánh tay dần nâng lên nắm chặt cổ cô xiết mạnh.
Cô dù dường như không thể thở được nhưng ánh mắt oán hận vẫn còn đó,miệng cũng không nói một câu cầu xin hắn. Cô chính là muốn dù có cô có chết thì cũng không cầu xin hắn.
"Tại sao cô có thể độc ác như vậy?" Hắn gằn mạnh.
Biết cô sắp không thể thở nỗi. Mới chịu buông cô ra. Cô chỉ biết ôm cổ thở hổn hển.
"Tại sao? Hahaha. Tại vì bất cứ người nào là nguyên nhân gây ra sự đau khổ cho tôi.Đều phải trả giá.Hahaha."
Hắn liết nhìn cô một cách bất lực rồi xông thẳng ra khỏi cửa.
Trên chiếc xe mui trần màu đen của hắn. Hắn chạy với tốc độ như gió. Ánh mắt hắn tràn đầy tia gân máu,khóe mắt không ngừng đỏ lên.Tim gan như đều bị ngàn mũi tên đâm chúng.Rất đâu.Thật sự rất đau. Hắn dù có chết đi sống lại cũng không thể ngờ vì quyết định ra đi của anh mà khiến cho bao nhiêu người phải chịu đau khổ. Bây giờ trách cô quá độc ác hay trách anh khi xưa quá nông nỗi đây.
Xem như mẹ hắn và hắn có lỗi với cô cũng không sao. Vậy còn con của hai người nó có tội tình gì chứ. Sao cô có thể tận tay giết chết đứa con đang mang trong bụng của mình chứ.
Từng câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu hắn,hắn mang sự tức giận trong lòng. Nhấn mạnh ga,chiếc xe màu đen từ từ biến mắt trong đêm tối.

Còn Kỳ Lan từ khi hắn đi. Cô không ngừng ngồi ở gốc tường. Cũng không khóc. Cũng không la hét. Cô bây giờ rất bình lặng. 7 năm qua mỗi lần nhớ đến đứa con đã mất khi chưa được thành hình cô đều tìm một góc tối,ngồi đó như để chừng phạt bản thân,xin lỗi đứa con của mình.
Đau khổ đó,tất cả,đều vì hắn...

Hoa giấy trước sân nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ