Chương 11: Anh là như vậy,luôn độc tài!

10 4 0
                                    

Sau khi ký xong tờ thỏa thuận mà như miệng Kỳ Lan nói đó là "giấy bán thân". Đêm đó họ thật sự đã ở cùng nhau.

Màn đêm buông xuống,dường như cũng sắp đến mùa đông,không khí không còn ấm áp nữa. Có lẽ là vậy,hoặc trong lòng đang nguội lạnh cũng được. Dù sao thì giữa 2 người họ cũng chẳng ai nói câu nào. Kỳ Lan xoay người thấy người sau lưng cũng nhắm mắt,cô cố gắng ngắm nghía con người đó. Lúc ngủ lại có thể tĩnh lặng tới như vậy,không nổi giận,không nói ra mấy lời cay độc...

Sáng hôm sau vẫn như thói quen cô bắt đầu chuẩn bị để đến công ty.

"Kỳ tiểu thư,thật kỳ lạ,quần áo của cô tất cả đều màu đen?"

Cô giúp việc này được chừng nhỏ tuổi hơn Kỳ Lan 5,6 tuổi gì đó. Vì biết chú Hứa sẽ không tiện ra vào phòng của họ nên Châu Kỳ đã thuê thêm cô ấy. Cô giúp việc này tên là Đình Mỹ Mỹ. Vừa giúp Kỳ Lan dọn quần áo vào tủ cô vừa thắc mắc hỏi.

Kỳ Lan ngồi trước bàn trang điểm không để tâm,sắc mặt vẫn lạnh lùng nói.

"Tò mò không phải đức tính tốt. Cô giúp tôi treo theo từng bộ,tuyệt đối không được để rời rạc!" Nói xong Kỳ Lan giữ lấy túi xách đi ra khỏi phòng,bỏ lại Mỹ Mỹ cứ đơ người,thật ra cô cảm thấy mình sẽ khó sống về sau.

Bước xuống lầu cô đã thấy chú Hứa đứng ở cầu thang.

"Kỳ tiểu thư,cô dậy rồi sao? Hôm qua cô ngủ có ngon hay không?"

Kỳ Lan tự hỏi chẳng lẽ người làm ở nhà này ai cũng có nhiều điều thắc mắc tới như vậy.

"Cũng không  tồi!" Kỳ Lan nhàn nhạt trả lời.

"Kỳ tiểu thư,mời cô qua bên này ăn sáng. Vì không biết khẩu vị nên tôi chỉ có thể chuẩn bị cho cô những món đơn giản."

Bước đến bàn ăn,Kỳ Lan liếc mắt nhìn qua thức ăn. Đây mà cũng có thể gọi là đơn giản sao,bàn ăn còn chỗ trống nào nữa đâu. Nếu là cô một buổi trưa chỉ cần cốc cafe,hoặc vài ba lát bánh mì là có thể qua bữa.

"Cảm ơn chú..." Kỳ Lan ấp úng.

"À,tôi họ Hứa." Chú Hứa biết ý nhắc lại.

"À,chú Hứa,cảm ơn chú. Nhưng tôi không có thói quen ăn  sáng.Tôi đi trước!"

Nói rồi cũng xoay mặt đi.

"Đứng lại!"

À,nếu không lên tiếng Kỳ Lan cũng quên để ý người đã ngồi sẵn vào bàn ăn.

"Em định đi đâu!"

"À,tôi quên mất,tôi phải báo cáo với Châu tổng. Tôi đến công ty."

"Thời gian này em không cần đến. Tự tôi sẽ giải quyết. Em có đến cũng vô vụng!"

Lời này quả nhiên làm kích động Kỳ Lan.

"Châu tổng,tôi nhớ trong điều khoản "giấy bán thân" còn không có điều khoản nào không cho phép tôi đến công ty."

"Em nhầm rồi. Là bản thỏa thuận,không phải "giấy bán thân." Nhưng trong bản thỏa thuận lại có điều khoản tôi không cho phép,em không được đi!"

Kỳ Lan tức đến không nói nổi.

"Độc tài."

"Mau ngồi vào bàn ăn!" Hắn ra lệnh,giọng điệu như đang chuẩn bị giân dữ.

"Không đến công ty cũng được. Nhưng tôi không quen ăn sáng,anh ăn đi. Chúc ngon miệng!"

Nói xong lập tức xoay người đi về phía cầu thang,tiếc rằng ai đó nhanh chân hơn,cản đường còn nắm chặt vai. Chỉ dùng duy nhất 1 tay xách cô đến đặt vào bàn ăn.

"Chú Hứa,làm nóng đồ ăn lại!"

"Chú Hứa,nếu chú còn làm bất cứ món nào tôi nhất định sẽ đổ món đó!" Lời nói vô cùng kiên quyết.

"Chú Hứa,mau đi làm nóng đồ ăn!"

Kỳ Lan lần này không phản bác lại.

Đồ ăn nóng được dọn lên từng món. Món đầu tiên quả nhiên Kỳ Lan hất xuống đất,tiếp tục món thứ hai,món thứ 3. Tiếng vỡ bát đĩa làm cho người làm ở nhà ai cũng rung sợ. Châu Kỳ vẫn yên lặng uống chén canh.

"Cậu chủ như vậy????" Người làm không chịu nổi đành lên tiếng hỏi ý.

"Tiếp tục đem lên." Hắn ra giọng kiên quyết.

Lần này người làm lần lượt đem lên 3 món. Kỳ Lan tức giận đứng dậy hất đổ cả bàn ăn. Tiếng bát đĩa vỡ vụn vang lên.

Châu Kỳ đặt chén canh xuống. Bước nhanh đến chỗ Kỳ Lan kéo cô đến chỗ của mình ngồi xuống. Hắn đưa lên miệng cô từng đợt khoai tây nghiền nhỏ,tất nhiên Kỳ Lan cố chấp ngậm miệng,càng ngậm hắn càng dùng sức bóp mạnh miệng cô,đưa thức ăn vào,đưa vào bao nhiêu cô đều ói ra hết. Ói đến khi mặt xanh,môi tái hắn mới dùng động tác.

Vừa thở dốc cô vừa nói.

"Anh chính là độc tài như vậy,việc gì cũng tự ý làm không cần phải nghe người khác nói!"

"Em biết rõ chống đối tôi sẽ không tốt cho em. Mau ăn đi!"

Kỳ Lan lần này ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Bắt đầu nuốt từng đợt thức ăn,cô nuốt một cách khó khăn. Đến khi lồng ngực không còn chịu nỗi nữa mới đành ói ra hết.

"Tại sao lại như vậy?"

"Anh không cần phải hỏi lý do. Anh hài lòng là được." Nói xong đứng dậy và đi lên lầu. Bỏ mặc lại con người nghi hoặc.

"Em thật biết cách làm tôi tức giận!" Hắn chỉ nói nhỏ,dường như không muốn cho người kia nghe thấy.

Hiện tại người duy nhất chống đối hắn là Kỳ Lan,đây có thể xem như một chuyện để có thể thay đổi khẩu vị cuộc sống hay không? Dù sao ngoài kia người khác cũng đều phục tùng hắn. Nhưng tính cách này của cô,ngày thứ nhất,thứ hai còn thú vị,nếu cứ như vậy hắn có thể không kìm chế mà bóp chết cô.

Hoa giấy trước sân nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ