Chương 14: Anh theo đuổi em lại từ đầu!!!

14 3 0
                                    

Đôi lời tác giả: Trước khi đọc truyện thì tôi cũng muốn tâm sự một chút. Tôi biết ai theo dõi truyện của tôi nhất định đã nhục trí rồi. Thật ra mà nói viết truyện là một cách thoả mãn bản thân tôi. Đối với người vừa mới viết truyện như tôi một lúc viết 2 truyện quả thật hơi khó khăn. Không giống như truyện đầu tiên tôi viết. Tôi muốn những câu truyện sau có thể hoàn tốt một chút,kéo dài một chút và logic. Vì vậy mà chương 14 này của HGTSN tôi đã dùng hết 1 tuần mới viết xong. Tôi cứ nghĩ lan man trong đầu. Rốt cuộc mình có nên đổi ý để truyện có cái kết HE được hay không? Những suy nghĩ đó cứ làm tôi khó xử. Vì đây là câu truyện tôi đặt tâm huyết khá nhiều...nên chỉ muốn nói với các bạn. Nếu có thể đồng hành với tôi thì tôi cảm ơn rất nhiều. Còn cái kết,tôi sẽ cho các bạn đóng góp ý kiến để hoàn thiện. Nhưng mà đừng nghĩ như vậy là truyện sắp kết. Vẫn chưa đâu....kkkk đọc truyện đi....

———————————————————————-

Sáng hôm nay trời mưa to. Cây cối ngoài mưa còn vật lộn với gió bão. Nó giống như lòng chịu đựng của con người vậy.
Kỳ Lan xoay người,chiếc gối bên cạnh cả đêm vẫn trống không. Cô biết Châu Kỳ không về phòng. Có lẽ anh ta ngủ ở phòng làm việc,phòng khách hay ở đâu đó...
Cô lười biếng ngồi vậy đi vào nhà tắm. Người làm dưới nhà vừa gõ cửa mời cô xuống ăn sáng.
Trong dòng nước lạnh,Kỳ Lan thấy thân mình trong gương,gầy guộc,sơ yếu. Cô đã bao lâu rồi không biết thương tiếc bản thân mình. Tất cả đều vì cái gì chứ???

Cô bước xuống lầu đi đến bàn ăn. Châu Kỳ từ lúc nào đã ngồi ở đó. Quần áo hình như đã thay đổi,anh nhàn nhã ăn miếng bánh mì của mình.
Chú hứa vừa đi đến bên cạnh cô. Không đợi chú hỏi cô nhanh chóng nói.
"Chú cho con một cafe đen không đường."
Chú Hứa vừa gật đầu lại như nhớ ra chuyện gì đó.
"Cô không định ăn gì sao?"
"Không cần."
"Thay cafe không đường thành cốc sữa nóng,1 lát bánh mì."
Châu Kỳ lạnh giọng chen ngang cuộc nói chuyện đó.
Kỳ Lan không muốn tranh cãi với anh. Cô đương nhiên biết có tranh cãi cũng vô ích.

Đồ ăn sáng được đem ra,cô buồn chán cắn một mẫu nhỏ bánh mì. Cái người ngồi đối diện rõ ràng biết cô không ăn sáng được...
"Ăn không được thì tập. Đầu tiên ăn một ít,về sau mỗi lúc ăn nhiều hơn..."
Dường như ai đó hiểu được suy nghĩ của cô. Không cần nhìn cô mà nói ra câu đó.
Chú Hứa chỉ đứng xa mà thở dài,2 đứa trẻ này,lạnh gặp lạng đúng là băng giá.
"Ăn xong,tôi đưa em đi làm."
Người đó từ đầu đến cuối cũng chưa nhìn cô một lần thốt ra câu nói.
Kỳ Lan định trả lời thì hắn đã đứng lên dùng khăn ăn tao nhã lau miệng,xong lại đứng dậy đi qua phía cô,còn cố tình ghé sát vào cô nói.
"Đây cũng là mệnh lệnh."
Sau đó nhanh chóng đi thẳng ra cửa. Kỳ Lan cũng tự mình đi theo.

Hôm nay Châu Kỳ không nhờ tài xế mà tự mình lái xe. Trên chiếc xe sang tọng có 2 người có gương mặt xinh đẹp thất thần. Anh nghiêm trang,cô lạnh lùng. Không ai nói với ai câu gì.
Kỳ Lan cũng thắc mắc tại sao hắn lại muốn đưa cô đi làm. Nhưng cô không hỏi hắn,việc Kỳ Lan lười biếng nhất đó chính là hỏi tại sao. Vì nếu họ muốn cho chúng ta biết thì sẽ không tồn tại câu hỏi tại sao đó...

Châu Kỳ thản nhiên lái xe rồi đánh tay lái sang một đường khác. Một điều đặc biệt đó là Kỳ Lan không bao giờ hốt hoảng với những điều kỳ lạ,
Chỉ thản nhiên hỏi.
"Anh định đưa tôi đi đâu?" Kỳ Lan không ngốc,không nghĩ Châu Kỳ có thể rãnh rỗi dánh một vòng tay lái thành phố này.
"Mua sắm."
Hắn thản nhiên trả lời.

Hoa giấy trước sân nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ