Chương 27:Em có hối hận không?

3 1 0
                                    

Hơn 2 tuần Châu Kỳ hoàn toàn không liên lạc cho cô. Kỳ Lan tính vốn bướng bỉnh,cô càng không hạ mình xuống.

Ngoài văn phòng cô xì xào gì đó.
"Nè,cô có thấy lạ không? Rất lâu rồi không thấy Châu tổng đến công ty chúng ta."
Một nhân viên nữ mới mặt non trẻ ngạc nhiên hỏi.
"Tại sai phải đến thăm công ty chúng ta ạ?"
Cô gái khác tiếp lời.
"Cô không biết hả? Kỳ tổng của chúng ta là vợ sắp cưới của Châu tổng,anh ấy thường lui tới đây như nhà của mình vậy."
Thư ký Lâm cũng không quên tiếp lời.
"Có phải họ có chuyện gì rồi không?"
Thật là một lời tốt đẹp qua miệng người khác liền thành xấu xa. Không hẵn bọn họ xấu xa gì,nhưng thật quá phô trương,cái gì mà vợ sắp cưới?

Bên phía Châu Kỳ nhân viên ở đây đang chịu sự áp lực nặng nề từ phía Châu tổng của họ. Trước đây nếu dự án có sai một chút anh cũng sẽ vu vi bỏ qua và khiển trách nhẹ,nhưng bây giờ ngay cả sai bán kính bằng hạt bụi thì vẫn phải sửa lại.
Hôm nay lại chính là ngày tuyển nhân sự của công ty,anh tự tay đến phỏng vấn ứng viên.
Bọn họ ai cũng quần áo tươm tắt,nụ cười hiện lên vẻ tự tin. Xem qua hồ sơ giới thiệu đều thuộc loại giỏi xứng đáng được tuyển vào,tuy nhiên có một hồ sơ làm anh quan tâm đặc biệt. Kết của đơn xin việc thường được ghi "Tôi rất mong có cơ hội được hợp tác cùng quý công ty" hoặc "Hy vọng quý công ty sẽ cho tôi cơ hội để phát triển năng lực" thì cô gái này lại viết. "Tôi sẽ khiến công ty bất ngờ khi nhận tôi và thất vọng vì đánh trượt tôi."
Xem qua hồ sơ cô ấy thì có lý lịch vô cùng tốt. Tốt nghiệp đại học kinh tế quốc tế,2 năm kinh nghiệm thư ký cho toà soạn báo lớn có tiếng Mỹ. Thông thạo 3 thứ tiếng Anh,Nhật,Pháp.
Hiếu kỳ anh cho người cho cô ấy vào phỏng vấn đầu tiên.
Xuất hiện là một cô gái gương mặt khả ái,làn da trắng trẻo. Hôm nay cô ấy mang trên người bộ vest nữ màu đen,tóc uốn loạn thoả ra phía sau,đôi mắt to thanh tú nhưng lại có vẻ hóng hách.
"Cô ngồi đi."
Bộ phận nhân sự chị Hạ tiếp lời.
"Cảm ơn."
Giọng nói cô ấy mang chút thanh âm vang,tự tin và chắc chắn.
"Cô rất tự tin với khả năng của mình?"
Anh hỏi.
"Vâng."
Ngắn gọn,không nhiều lời. Vì vốn dĩ là như vậy.
Châu Kỳ đột nhiên bật cười,hình như anh thấy cô ấy rất giống ai đó mà không thể một mực liền nhớ ra được.
"Với điều kiện này cô có thể ứng tuyển ở các công ty danh tiếng Mỹ,Pháp,Anh? Vì sao cô lại muốn ứng tuyển ở Cty chúng tôi?"
Cô ấy cười nhách môi,rồi trả lời.
"Tôi cần tìm một nơi để giúp tôi và nó cũng phát triển,chứ không phải tìm nơi đã phát triển để rồi an phận."
Anh nhớ ra rồi. Cô ấy giống người phụ nữ đáng ghét mấy hôm trước một mực huỷ hokn chỉ vì thủ tục kết hôn phức tạp,nhớ đến lại thấy bực mình.
"Vậy ý cô là công ty chúng tôi chưa đủ phát triển?"
Nếu như đối với những cô gái bị hỏi xoáy lại thì liền lúng túng giải thích nhưng cô ấy ngược lại.
"Đã,nhưng lâu dài sẽ không!l
Anh đưa hồ sơ cho bộ phận nhân sự rồi rời khỏi phòng phỏng vấn,trước khi đi còn không quên ghé vào tai nhân viên báo nhận cô gái đó. Còn bây giờ anh muốn đi tìm một người.

Trên đường lái xe đến văn phòng Kỳ Lan anh nhớ như in tên cô gái kia là Khả Ái. Cái tên như con người. Nhưng không hiểu sao càng tiếp xúc với cô ấy anh càng thấy cô ấy giống Kỳ Lan,giống tính cách lẫn cách nói chuyện. Nếu như thông thường anh sẽ loại ngay từ vòng sơ tuyển loại nhân viên hống hách như cô ta,nhưng lần này anh lại muốn giữ cô ta lại. Một dự cảm lạ lùng...

Hoa giấy trước sân nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ