Chương 17: Tôi chưa bao giờ trong sạch!

6 2 0
                                    

Đến nhà Hà Tuấn,Kỳ Lan do dự hồi rồi cũng tự tay bấm chuông.
Hà Tuấn mở cửa,nhìn thấy cô không ngạc nhiên mà chỉ cười nhếch môi.
Cô có chìa khoá nhà anh. Hôm đó cãi nhau xong anh cũng không lấy lại chìa khoá. Vậy mà giờ đây cô lại ấn chuông chờ anh mở cửa như một vị khách. Hà Tuấn chỉ thấy trái tim dấy lên hồi chua xót,vì sao con người có thể thay đổi nhanh như vậy. Anh ở bên cô 7 năm,cũng chưa từng đổi lại sự gần gũi nào từ cô,hoàn toàn là xa cách,mà giờ đây sự xa cách đó còn tăng lên gấp bội.
Đi đến bộ salon anh nhẹ giọng hỏi.
"Có cần anh mời ngồi hay không?"
Kỳ Lan ngồi xuống mà không đáp lời,muốn một chuyện không đi sai chủ đề,tốt nhất là im lặng.
"Em có việc tìm anh!"
Cô nói.
Hà Tuấn rót cho cô cốc nước,đặt nhẹ xuống trước mặt cô. Anh trước nay luôn diệu dàng,ngay cả khi giận dữ cũng không mất đi sự diệu dàng vốn có.
"Anh biết,em không rãnh mà đến thăm anh!" Nói rồi anh mỉm cười tự giễu.
"Hà Mạn đang dở trò với công ty Châu Kỳ anh có biết không?"
Hà Tuấn thoát nét bất ngờ,rồi chợp tắt,ánh mắt anh bắt đầu bi thương.
"Em đến tìm anh vì nghĩ anh liên quan đến việc này?"
Kỳ Lan không biết,cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày Hà Tuấn giở trò này. Anh trước nay ôn nhu,làm việc đều cẩn thận. Cô càng không hiểu vì sao mình lại đến đây. Sau khi nghe điện thoại của Châu Kỳ thì một mạch chạy đến tìm Hà Tuấn mà chưa nghĩ được gì.
Kỳ Lan ôm mặt cuối gầm đầu,bất lực nói.
"Em không biết,em tại sao có thể ấu trĩ như vậy? Khi đi tìm anh em cũng không biết tìm anh để làm gì! Em không hề có ý đó,Hà Tuấn,em chưa bao giờ nghi ngờ anh."
Anh ôm cô vào lòng. Tay vỗ về tấm vai rung rẩy đó.
Từ 7 năm nay,mỗi khi đầu ốc trống rỗng cô sẽ bị bí bách và trở nên như vậy. Những lúc như thế này anh không thể giận cô được.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rồi dừng lại. Hai người họ cùng nhìn lên,người đứng ở cửa là Châu Kỳ.
Anh dùng ánh mắt tức giận nhìn đôi cô nam quả nữ ôm ấp nhau.
"Tôi điều tra ra được,Hà Mạn chính là anh ruột của anh. Tôi liền nghĩ chắc chắn Kỳ Lan sẽ đi tìm anh. Vài phút trước tôi nghĩ cô ấy sẽ vì tôi mà đi hỏi lý lẽ. Thì ra lý lẽ mà cô ấy hỏi ra được là như thế này."
Kỳ Lan giật mình đẩy Hà Tuấn ra,người lảo đảo đứng dậy,nhưng cô không đi về phía Châu Kỳ. Hiện giờ giữa 2 người đàn ông,tình huống lại éo le như vậy,cô không biết mình có thể nói gì nữa. Cô một mạch đi thẳng ra cửa không ngoảnh đầu lại.
"Tôi chỉ muốn nói với anh,thứ không thuộc về mình,có níu kéo như thế nào cũng không thể thuộc về mình được..."
Hà Tuấn nổi cơn thịnh nộ đứng bật dậy nắm lấy cổ áo của Châu Kỳ gằn mạnh.
"Câu nói đó,anh nên dành cho mình."
"Thứ gì trong tay tôi,không ai có thể lấy đi được."
Nói rồi anh nhanh chóng đi ra khỏi nhà Hà Tuấn. Lái xe băng băng đuổi theo xe cô.

Về đến nhà,anh đi một mạch đến phòng cô. Không nói hai lời mà đập cửa dồn dập.
Kỳ Lan không mở cửa. Anh thẳng chân đạp cánh cửa đó ra rồi đi thẳng vào phòng cô.
Kỳ Lan nằm trên giường,quần áo chưa thay,chưa tẩy trang...
Ánh mắt Châu Kỳ chứa đầy gân máu,ép cô dưới thân mình.
"Em nói đi,tôi nên làm gì với em?"
Kỳ Lan mệt mỏi nói.
"Anh muốn làm sao cũng tuỳ vào anh,tôi còn nợ ân tình của anh,anh muốn làm gì mà chả được."
Sự thản nhiên của cô làm anh càng thêm tức giận,gắn mạnh bã vai đến khi cô rung lên mới bỏ ra nói.
"Tại sao cô phải đến nhà hắn ta? Ngoài ôm ấp ra,có phải còn sắp lên giường mà lại bị tôi phá đám hay không?"
Kỳ Lan im lặng.
"Hắn cho cô bao nhiêu tiền một đêm? Tôi cho cô gấp 100 lần."
Kỳ Lan vẫn im lặng.
"Hay cô muốn làm phu nhân của một minh tinh sáng giá? "
Kỳ Lan càng im lặng.
"Muốn cùng hắn sinh con đẻ cái,đẻ thêm vài tiểu minh tinh?"
Sau khi nghe xong,Kỳ Lan vừa nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn thất vọng,nước mắt đột nhiên trào ra.
"Tôi chưa bao giờ mong muốn sinh con cho ai khác ngoài anh!l
"Vậy tại sao còn đi tìm hắn ta?"
Châu Kỳ hét lớn. Lớn đến mức chối tai người đối diện.
"Đúng đó! Tôi là một người không trong sạch,vì anh mà không trong sạch,giờ đến khi anh quay về cũng không trong sạch,tôi chưa bao giờ trong sạch trong mắt anh. Tôi hận anh,tôi hận anh Châu Kỳ."
Kỳ Lan vừa hét vừa khóc nất rồi đột nhiên ngất xỉu. Châu Kỳ hoảng sợ lay cô mấy cái vẫn không có động tĩnh gì,hốt hoảng ôm cô ra khỏi phòng. Chạy thẳng đến bệnh viện.

Hoa giấy trước sân nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ