3

897 103 6
                                    

Sau khi reo lên phấn khích rồi, trong khi nhìn thấy Jinhwan đang chới với ở dưới nước thì Hanbin lại mang bộ mặt hớn hở rồi cười toe toét, hắn ngồi xổm xuống nhìn cậu đang phải bị uống nước như hắn khi nãy thì cảm thấy vui sướng.

"Thù này đã trả, giờ chúng ta coi như huề. Sau này bớt đanh đá đi nha Kim Jinhwan. Không thì chẳng anh nào chịu hốt mày về đâu!"

Nói rồi, hắn đứng dậy, quay đầu bỏ đi mặc cho Jinhwan đang cố kêu cứu. 

"Han... Hanbin... Bin... cứ-u... cứ-u..." 

Jinhwan chới với, hai tay và hai chân quẫy đạp liên tục, uống cơ man là nước. Tiếng nói theo đó bị ngắt quãng và cất lên một cách rời rạc nhưng âm thanh đủ để truyền vào tai Hanbin nhưng mà hắn đang vô tình lắm, dù nghe tiếng kêu cứu nhưng vẫn cứ bước đi một cách khoan khoái. Cho đến khi hắn không còn nghe được tiếng kêu của cậu nữa, hắn mới bắt đầu thấy lạ, bước chân hắn mới chịu dừng lại. Hanbin cảm thấy có điều bất ổn liền quay phắt lại thì chẳng còn thấy Jinhwan nổi lên mặt nước. Hắn quýnh cả lên rồi nhanh chóng chạy tới gọi tên cậu trong lo sợ. 

Thật lòng thì, Hanbin chỉ muốn trả thù cho đỡ tức thôi chứ không muốn xảy ra án mạng đâu.

Thế rồi, chẳng nghĩ ngợi nhiều, hắn liền nhảy luôn xuống nước để cứu Jinhwan lên. Chỉ cần chậm trễ một giây thôi thì cậu sẽ đuối nước mà chết, rồi hắn sẽ trở thành hung thủ giết người mất. 

Hanbin loay hoay tìm kiếm một hồi mới có thể tìm thấy cậu, hắn nắm lấy cổ áo cậu lôi lên. Cho đến khi có thể lôi cậu khỏi mặt nước, hắn bế cậu lên, đi lên khỏi mặt nước đặt cậu nằm xuống sàn. Hắn lại dùng tay vuốt mái tóc ướt sũng của mình lên để khỏi vướng víu. Khỉ thật! Đây là lần thứ hai trong ngày hắn bị ướt rồi đấy, chẳng biết có phải xui xẻo không. 

"Kim Jinhwan! Kim Jinhwan! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi Kim Jinhwan!" 

Hanbin nhìn Jinhwan nằm bất động thì cứ liên tục dùng tay vỗ vỗ vào hai bên má cậu. Lúc đầu thì chỉ vỗ nhẹ, sau thì như cố tình tát mấy cái thật mạnh vào mặt cậu. Nhưng tiếc thay, có thế nào thì cậu cũng không tỉnh. 

Hanbin áp tai vào thì vẫn còn nghe thấy nhịp tim và từng hơi thở. 

Lạy chúa, cậu ta chưa chết. 

"Chắc là bị ngộp nước..."

Và trong hoàn cảnh này thì nên hô hấp nhân tạo nhỉ...

Hanbin chần chừ một hồi nhưng lại nghĩ cứu người quan trọng hơn, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì cứ bắt Jinhwan chịu trách nhiệm vậy. Và rồi hắn cúi xuống dùng đôi môi của mình để hô hấp nhân tạo cho cậu. Một lần áp môi vào vẫn không hiệu quả, dù có chút lạnh nhưng chẳng hiểu sao đôi môi tên nhóc này cho hắn một cảm giác ngọt ngào lạ thường.

"Mày sướng rồi nhé, nụ hôn đầu đời của tao đấy..." Hanbin ngượng ngùng lắc đầu nhưng rồi vẫn tiếp tục hô hấp.

Khoảng chừng một lát sau, khi hắn vẫn còn đang say mê hô hấp nhân tạo thì cơ thể Jinhwan đã bắt đầu động đậy, mắt thì cũng từ từ hé mở, đập vào mắt cậu đầu tiên chính là khuôn mặt đáng ghét của ai kia cùng với đôi môi hắn đang ghé sát vào môi cậu.

BỐP!

Jinhwan trợn trừng hai mắt rồi rất nhanh, Kim Hanbin đã bị ăn phải một cái tát như trời giáng, ăn phải năm dấu tay in trọn trên khuôn mặt thanh tao. Hanbin bị tát rồi tự động hất cơ thể mình ra ngoài, hắn đau đớn ôm lấy mặt và kêu gào. Jinhwan bật ngồi dậy, trong đầu vẫn còn nhớ chút gì đó về tình cảnh lúc nãy, lại cảm thấy môi mình có cảm giác hơi tê tê, cậu đỏ bừng cả mặt rồi quay sang quát vào mặt Hanbin. 

"Tên đáng ghét! Sao mày làm vậy hả?! Còn gì là nụ hôn đầu của tao chứ!"

"Mày làm như có mình mày là nụ hôn đầu vậy! Tao cũng suy nghĩ lắm chứ bộ, tại tao không muốn mày chết, tao thành hung thủ giết người nên mới làm vậy!" Hanbin tức đến gân cổ nổi cả lên, ôm mặt cãi lại.

"Tao không muốn nghe! Mày đúng là... đúng là..." 

"Đã làm ơn lại còn mắc oán. Tự nhiên tát vào mặt tao, lại còn tát mạnh như vậy, biết đau không hả?!" 

"Không biết không biết gì hết! Chuyện này chẳng phải do mày tự gây ra hay sao?" 

Nói đến đây, Hanbin á khẩu. Jinhwan nói cũng có phần đúng, nếu như không phải vì mình bày ra mấy trò vô bổ thế này, thì đâu có nhiều chuyện như vầy xảy ra. Mà không, là tại Kim Jinhwan đã khiến hắn mất mặt trước, là lỗi của cậu ta, không phải hắn. Dù vậy, Hanbin vẫn quên mất một điều rằng, Jinhwan là tác nhân gây ra vụ việc lùm xùm này, nhưng chính Hanbin mới là chất phát tác mọi chuyện. 

"Tao không biết đâu... mau trả lại nụ hôn đầu đây cho tao..." Mặt Jinhwan xụ xuống, dùng chân ra sức đạp Hanbin.  

"Aishh cái đồ ngốc này..." Hanbin gắt gỏng đáp lại.

"Nhưng mà... chuyện này mày nhớ là không được kể với ai đó, nhất là chuyện mày với tao... ừm... vậy đó, hiểu rồi phải không?" 

"Không cần mày nhắc tao cũng biết." 

"Sau này làm ơn đừng phá tao nữa, tao xin mày đấy. Chúng ta cũng đừng gặp nhau nữa. Chắc giờ mày cũng vui lắm đúng không? Mày ghét tao lắm mà. Còn cái chuyện hô hấp nhân tạo, mày cũng cố quên nó đi. Được rồi, vậy đi, tạm biệt." 

Nói rồi, Jinhwan đứng dậy, toan quay đầu bỏ đi, để lại một tên ngốc đang trưng bộ mặt thê thảm và đang có cảm giác như bị bỏ rơi pha lẫn một chút khó chịu. 

Đừng gặp nhau nữa? Chỉ vì chuyện cỏn con này thôi? 

binhwan | tao không thích skinship!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ