Cả hai từ hồ bơi trở về lớp trong tâm trạng vô cùng u ám và toàn thân ướt sũng. Chanwoo lại phải mất công chạy đi lấy thêm một bộ quần áo nữa đem về cho Hanbin thay. Hắn ngồi xuống ghế dài, tựa lưng vào bức tường rồi thở hắt ra mấy cái. Trong đầu hắn bất chợt hiện ra hình ảnh của người kia cùng với đôi môi hồng hào, tươi tắn có cái hương vị rất ngọt mà khiến hắn không sao quên đi được. Hắn vừa nghĩ vừa đưa tay lên chạm vào môi mình, trong tim dâng trào một cảm giác xao xuyến, trên gương mặt vô thức vẽ lên một nụ cười.
Còn Jinhwan, cũng ngồi thờ thẫn trong phòng thay đồ, mượn đỡ quần áo của Donghyuk mặc, nhưng mà kích cỡ giữa hai người khá là chênh lệch nên cậu mặc vào thì rộng và trông lôi thôi lắm. Trái tim cậu đập thình thịch, dù biết Kim Hanbin cũng chỉ có ý tốt muốn cứu mình nên mới dùng tới phương pháp hô hấp nhân tạo đó, dù biết là hắn không hề cố tình làm như vậy nhưng trong lòng Jinhwan vẫn rất bối rối. Cảm giác xấu hổ, tức giận, muốn đấm gãy hết răng Hanbin nhưng dường như cũng có một cảm giác sướng... À không. Cậu nhíu mày, dùng chân giậm đùng đùng vào sàn nhà.
Ghét nhau đến mấy, nhưng dù sao cũng là lần chạm môi đầu tiên trong đời, cũng phải có những xúc cảm lạ lẫm hình thành trong tâm trí của nhau chứ.
Thế là nguyên một ngày hôm đó, hai đứa nó không tiếp xúc với nhau mà cứ né tránh nhau suốt. Hay là có gặp nhau thì cũng tỏ ra như không quen biết. Phần vì tụi nó ngại, phần vì làm theo mong muốn của Jinhwan mà!
Nhưng không hiểu sao...
Cả Hanbin lẫn Jinhwan, khi đi lướt qua mặt nhau như thế, trong lòng cả hai lại có cảm giác khó chịu khó mà giải thích được...
***
Sáng hôm sau. Một buổi sáng trong lành có những tia nắng mùa xuân ấm áp rọi qua khe cửa sổ. Những chú chim hót vang tưng bừng đón một ngày mới đầy ấp những điều vui vẻ. Bầu không khí se se lạnh pha lẫn cùng với nắng vàng tạo cho người ta một cảm giác ấm áp và dễ chịu khiến ai cũng muốn thu mình trong chiếc chăn bông và chợp mắt thêm một lát nữa. Ấy thế mà mới sáng sớm Hanbin đã bị người nào đó với cái giọng đanh đá quen thuộc đứng trước cửa nhà mà bấm chuông liên hồi, kéo hắn ra khỏi giấc ngủ ngon lành.
"Kim Hanbin! Kim Hanbin! Mở cửa! Mở cửa mau!"
Hanbin nhăn nhó, dù không muốn vẫn cố bò dậy, hắn xỏ dép rồi lạch bạch đi ra cửa, giọng vẫn còn ngáy ngủ, đáp lại: "Ra liền, ra liền nè.". Rồi hắn mở cửa, ai có ngờ được người mà mới sáng sớm đến tìm hắn lại chính là Kim Jinhwan cơ chứ. Hai mắt Hanbin tròn xoe, có chút ngạc nhiên. Thật ra cũng tò mò không biết vì sao Jinhwan lại đến đây, quan trọng hơn là, làm sao cậu ta biết nhà của mình mà mò đến? Với cả, hắn chợt nhận ra rằng bộ dạng của mình bây giờ chẳng giống ai, đầu như tổ quạ, quần áo xộc xệch, hai bên mép miệng còn vương lại cái thứ nước gì đó, hắn lại càng tá hỏa hơn. Định đóng cửa lại nhưng rất nhanh Jinhwan hét lên.
"Khoan đã, mày định đi đâu vậy?"
"Ờ thì... đi thay đồ, chải tóc, rửa mặt đánh răng đàng hoàng rồi ra nói chuyện với mày."
"... Yên tâm đi, tao không để ý mấy chuyện như vậy đâu. Nói chuyện với tao đi."
Nghe thế, hắn mới buông cánh cửa ra rồi đứng đối diện với Jinhwan đang làm bộ mặt nghiêm trọng. Hắn đưa tay chỉnh lại bản thân một xíu, khi xuất hiện trước mặt người khác, Kim Hanbin không cho phép nhan sắc của mình bị hao hụt đi phần nào.
"À mà, đứa nào nói là sau này đừng gặp nhau nữa? Vậy mà nay tự mò tới là sao? Bộ nhớ tao rồi hả?" Hanbin vẫn trở lại dáng vẻ thường ngày, vẫn cứ thích châm chọc người khác, hắn đứng tựa người vào tường và khoanh tay để trước ngực, cười hề hề.
"Đừng có điên. Chỉ là... có chuyện không may xảy ra rồi..." Jinhwan lườm hắn, rồi thò tay vào trong túi áo lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó.
Hanbin hơi sốc, cái này quen quen à nha. Hôm nào hắn xem trên mạng thấy có mấy anh chàng dùng chiêu này để thả thính crush của mình nè. Hình như là "có chuyện không may xảy ra rồi" và câu tiếp theo sẽ là "chuyện không may đó là tôi đã yêu em". Hanbin bỗng nín thở, đừng nói mới sáng sớm ra mà Jinhwan đã muốn tỏ tình hắn rồi nha. Mà cũng đừng nói là vì nụ hôn ngày hôm qua mà cậu ta đã đổ hắn mất rồi.
"Ấy ấy không được... Mình không phải là chê gì Jinhwan nhưng mà, đường đột như vậy sao mình có thể chấp nhận ngay được... Mình không muốn làm cậu ta tổn thương đâu..." Hanbin nghĩ thầm trong bụng rồi lại tiếp tục suy diễn ra nhiều chuyện xa xôi cho đến khi Jinhwan kéo hắn về với thực tại.
"Nè, mau xem đi, Kim Hanbin!"
Jinhwan đưa điện thoại ra trước mặt Hanbin với một bức ảnh chụp cảnh "môi tông môi" của hai đứa trông rất tình tứ. Hanbin bất ngờ giật phắc lấy cái điện thoại rồi chăm chú nhìn vào nó, miệng lảm nhảm gì đó.
"Vậy... đây là chuyện không may mà mày nói đó sao?"
Hanbin quay sang nhìn Jinhwan bằng đôi mắt dò xét. Đến khi Jinhwan gật đầu thì bắt đầu chuyển sang đôi mắt hụt hẫng. Làm hắn cứ tưởng... Nhưng khoan, chuyện này quan trọng hơn, đúng là chuyện không may mà. Đứa nào đó với một số điện thoại lạ nhắn tin cho Jinhwan gửi bức ảnh này kèm theo dòng tin nhắn: Chà chà, xem cái gì đây này? Tôi yêu cậu như thế mà cậu lại đi tình tứ với cái thằng dở người đó à? Nếu giờ mà post lên mạng thì xem sẽ có bao nhiêu người quan tâm tới đây?
"Bố khỉ! Thằng hâm nào đây?!" Hanbin đọc mà tức tối gắt lên.
"Mày nghĩ tao biết?"
"Nó bảo nó yêu mày cơ mà."
"Nhưng tao đéo biết nó là ai cả, ok?"
"... Vậy giờ tính làm sao?"
"Không biết. Tại vì tao đang định nhờ mày giúp nên mới đến tìm mày đây."
![](https://img.wattpad.com/cover/157096933-288-k113834.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
binhwan | tao không thích skinship!
FanfictionAi cũng biết Kim Hanbin là chúa skinship, nhưng mà Kim Jinhwan thật sự không thích như vậy tí nào cả! ©swegmiahihi