"Ơ? Tại sao tao phải giúp mày chứ? Chuyện này liên quan gì đến tao?" Hanbin bĩu môi.
"Vậy chứ mày muốn thằng đó đăng cái ảnh đó lên mạng cho mọi người cùng ngắm?" Jinhwan phản bác lại.
"Cái đó..."
Hanbin ngập ngừng một lát. Quả thật suy nghĩ lại thì chuyện này cũng không hẳn là không liên quan đến hắn. Bây giờ chỉ cần giúp Jinhwan tìm ra tên biến thái kia thì sẽ giải quyết được mọi chuyện, và sẽ không sợ cái ảnh đó bị đăng lên mạng.
"Ừ thôi được rồi, giúp thì giúp. Chỉ cần tìm ra thằng đó thôi phải không?"
Jinhwan không đáp chỉ gật đầu nhẹ. Cậu vốn dĩ đến tìm Hanbin giúp không phải chỉ vì hắn có dính líu đến mà còn vì hắn giỏi về môn công nghệ thông tin. Có thể chỉ cần biết được số điện thoại hắn sẽ lần ra được IP và địa chỉ của kẻ đó. Cũng may là hắn dọa đăng cái hình hai đứa nó hôn nhau lên mạng nên cậu mới có cớ đến nhờ hắn giúp. Thật ra Jinhwan bị tên này quấy rối cũng khá lâu rồi, hắn thường hay dùng những số điện thoại lạ, hay những tài khoản mạng xã hội khác nhau để nhắn tin gạ gẫm cậu. Có khi, lúc đang đi về nhà, cậu còn có cảm giác rằng có ai đó đang theo dõi mình vậy, cảm giác không hề an toàn một chút nào. Cậu muốn bắt được tên đó và giáo huấn hắn ta hãy thôi ngay cái trò biến thái đó nhưng tiếc là không tài nào tìm ra được. Nay có Kim Hanbin, là dân công nghệ thông tin, xem ra Jinhwan may mắn rồi.
Hanbin bảo Jinhwan vào nhà, đưa điện thoại cho hắn và ngồi đợi. Hắn vào phòng bật laptop lên và bắt đầu điều tra. Trong laptop của một dân công nghệ thông tin, có biết bao nhiêu là dữ liệu hay những thứ có ích có thể lần tìm ra tung tích của một người.
Về phần Jinhwan, cậu ngồi trên sofa nhà Hanbin để đợi hắn. Cậu ngó nhìn xung quanh, hình như tên này sống một mình, vậy là giống cậu rồi. Nhưng mà hắn là con trai mà nhà cửa lại gọn gàng và trông sạch sẽ quá ha, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, đúng chỗ của nó. Không có những cuốn tạp chí, đồ ăn vặt hay quần áo quăng tứ tung trên sàn nhà. Thật ra cậu đã từng nghĩ, loại người như Hanbin chắc phải bề bộn lắm hay là chứa chấp một cô gái nào đó trong nhà để lén sống thử. Bây giờ được tận mắt chứng kiến về cuộc sống của hắn, cậu có phần khâm phục.
Xem ra Kim Hanbin hơi đáng ghét nhưng cái nếp sống của cậu ta cũng không tệ nhỉ!
"Hú, tao tìm thấy rồi nè!"
Hanbin từ phòng đi ra cùng cái laptop trên tay gọi Jinhwan trở về khi cậu vẫn còn đang ngồi đó để cảm thán về hắn.
"Nhanh vậy sao?" Jinhwan ngạc nhiên thật đấy, mới có năm phút mà?
"Vì tao là thần đồng về công nghệ thông tin mà." Hanbin nói rồi nháy mắt với cậu, hắn cười hi hí.
Jinhwan nhìn biểu hiện đó của Hanbin, bỗng cảm giác trong lòng hơi là lạ. Tên này, to xác vậy mà tâm hồn cứ như con nít, nhưng trông cũng đáng yêu thế nào ấy... Cậu thoáng đỏ mặt. Sao tự dưng mình lại thấy tên đáng ghét này đáng yêu vậy trời?
"Tuy tao không biết rõ về lý lịch. Nhưng địa chỉ của tên đó là chung cư Y đường X phòng số 12." Hanbin nói, hắn đưa laptop qua cho Jinhwan xem.
"Biết vậy cũng đủ để tìm ra tên đó rồi..." Jinhwan cười rồi cậu đứng lên, toan đi ra cửa, "Cảm ơn mày nhiều nha, giờ tao phải đi tìm tên đó đây."
"Nè khoan..."
Rất nhanh, Hanbin đã nắm được cổ tay của Jinhwan, giữ cậu lại. Jinhwan bất ngờ nhìn chăm chăm vào ánh mắt Hanbin một cách nghiêm trọng hết mức có thể, trái tim như đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Nắm tay ư? Đây cũng là lần đầu tiên cậu được người lạ nắm tay. Bỏ ra bỏ ra...
"Mày làm gì vậy...?"
"Mày đang lợi dụng tao đó hả?"
"Cái gì chứ..." Jinhwan nhíu mày khó hiểu, hắn nói cái gì vậy?
"Tao đã mất công tìm ra thì ít nhất cũng phải cho tao đi theo chứ. Với lại thấy cách nhắn tin của tên đó có vẻ là loại nguy hiểm à nha, mày đi một mình coi chừng bị nó 'xơi' luôn thì nguy. Vậy nên để tao đi theo bảo vệ cho."
Bảo vệ cái con khỉ, tại hắn muốn đi hóng chuyện thì có. Tên này vậy mà còn giỡn được. Nhưng giờ thì Jinhwan không còn biết nghĩ ngợi gì nữa, đầu tiên là hôn, giờ là nắm tay, nếu nói đúng thì hắn cũng từng ôm cậu rồi. Cảm giác giữa cậu và hắn, cũng nên có một chút thay đổi chứ? Aishh, lại suy nghĩ lệch lạc rồi...
Sau khi cãi qua lại một hồi, Jinhwan bảo rằng Hanbin buông tay cậu ấy ra thì cậu sẽ để hắn đi theo. Hanbin không tin nên đòi Jinhwan cho hắn đi theo thì mới buông tay. Cuối cùng thì, Jinhwan thua cuộc.
--
Cả hai cùng nhau bắt taxi đi đến chung cư mà Hanbin đã tìm ra được. Hanbin trông hăng hái lắm, vừa bước xuống xe đã thúc giục Jinhwan nhanh chân lên và chạy trước vào trong để đi tìm tên đó. Jinhwan thấy thế thì bắt đầu thấy không ổn, tên này phiền phức quá cơ! Nhìn cậu chẳng khác gì là một người mẹ đang trông nom một đứa con nít lên ba. Với cả, là đi tìm tên biến thái chứ có phải đi gặp người nổi tiếng đâu mà mừng dữ vậy?
"Mày bị tưng tưng à?" Jinhwan nhấn nút thang máy lên tầng 2 rồi quay sang hỏi Hanbin.
"Không có nha. Tao rất tỉnh."
"... Lát nữa, khoan hãy ra mặt. Cứ lại bấm chuông rồi nấp đâu đó một hồi xem ai ra mở cửa."
"Ok."
Sau khi tìm được phòng 12 của chung cư rồi, Jinhwan và Hanbin theo kế hoạch nhanh chóng bấm chuông rồi sau đó chạy ra sau cánh cửa dẫn lên sân thượng đứng nấp. Quả như mong đợi, cánh cửa phòng 12 từ từ hé mở, từ trong xuất hiện một chàng trai với thân hình vừa vặn, mái tóc màu tím mộng mơ cùng với cặp kính gọng tròn trông rất thư sinh.
"Ai đó?"
Gã ta ngó nghiêng xung quanh rồi cất giọng hỏi. Không thấy ai, gã có phần khó chịu rồi nhăn nhó đóng sầm cửa lại, có lẽ gã đang nghĩ chắc là trò đùa của người nào rồi.
"Là tên đó sao? Người trông sáng sủa vậy mà nhân cách kì quặc thế?"
"Không thể nào... là anh ta ư...?" Jinhwan hoàn toàn bất ngờ, đến lời nói cũng rời rạc.
"Gì vậy? Mày biết hắn ư?"
Hanbin trông thấy biểu hiện của Jinhwan bắt đầu thấy lo lắng. Không bận tâm những lời nói của Hanbin, Jinhwan như tự lầm bầm với chính bản thân mình.
"Bobby... Là kẻ đã gửi mấy cái tin nhắn đó cho mình sao...?"
![](https://img.wattpad.com/cover/157096933-288-k113834.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
binhwan | tao không thích skinship!
FanfictionAi cũng biết Kim Hanbin là chúa skinship, nhưng mà Kim Jinhwan thật sự không thích như vậy tí nào cả! ©swegmiahihi