"Bobby... Là kẻ đã gửi mấy cái tin nhắn đó cho mình sao...?"
"Jinhwan?"
Hanbin và Jinhwan cùng quay lại nhìn khi nghe giọng nói của ai đó cất lên. Hanbin không tin được, đó là tên với mái tóc màu tím khi nãy. Gã ta gọi tên Jinhwan. Gã biết Jinhwan sao?
Về Jinhwan, cũng bất ngờ không kém. Chắc là Bobby đã nghe tiếng xì xào sau cánh cửa nên mới ra xem và phát hiện ra mình và Hanbin đang ở đây. Bây giờ nhìn gần, cậu mới dám tin tưởng người con trai với mái tóc tím ấy chính là Bobby, một người anh lớn hơn cậu một tuổi chơi chung thời thơ ấu.
"Thật sự là em sao Jinhwan?" Giọng nói gã ta nghe vui hẳn, khuôn mặt cũng hớn hở không kém.
"Lâu rồi không gặp anh... Bobby." Jinhwan ái ngại trước Bobby, thật cũng chẳng hiểu vì sao.
"Anh đã nhớ em lắm."
Nói rồi, gã ta cứ việc dang tay ôm trọn lấy Jinhwan, trước sự chứng kiến của Hanbin. Bobby siết chặt lấy cậu, rồi đưa tay xoa xoa lấy tóc cậu. Jinhwan như bị điểm nguyệt, chẳng có chút phản ứng gì là cự tuyệt những hành động thân mật đấy của gã ta. Có vẻ như cậu đang nghĩ tới, người anh lúc nhỏ chơi với mình lại là kẻ biến thái nhắn tin gạ gẫm mình đấy sao.
Bobby hành động nhanh quá, Jinhwan thì cứng đờ. Hai người họ đã quên mất vẫn còn một người nữa đang đứng ở đó. Khuôn mặt Hanbin nhăn nhó, như muốn phát bực, cứ đứng lườm Bobby bằng một ánh mắt như muốn vồ lấy gã.
"Này này, đủ rồi nha. Tôi còn sống và đang đứng sờ sờ ở đây nha."
Giọng Hanbin gắt gỏng hẳn, rồi hắn dùng tay tách Bobby và Jinhwan ra. Sau đó, hắn đẩy cậu ra phía sau lưng mình, mặt khác, không cho gã ta lại gần cậu. Trong tâm trí Hanbin bây giờ, không cần biết là họ có quen biết nhau hay không, chỉ là gã Bobby vốn là tên kì quặc đã muốn quấy rối cuộc sống của Jinhwan thì hắn không thể nào làm ngơ được khi thấy tên đó cứ làm trò với cậu. Dù sao thì cảm giác của hắn với gã, cũng có một cảm giác nguy hiểm nên phải đề phòng.
Bobby nhìn Hanbin, ánh mắt có chút thay đổi. Không còn dịu dàng như khi nhìn Jinhwan, thay vào đó là ánh mắt lạnh nhạt và ghét bỏ.
"Cậu là ai?"
"Anh đang giả ngu hay là ngu thật đấy?"
Hanbin nhếch mép cười một cách khinh miệt. Cứ đùa, gã ta gửi ảnh chụp cảnh ở hồ bơi hăm dọa Jinhwan thì tất nhiên biết hắn là ai rồi, cố tình giả ngu à? Xin lỗi nhưng không qua mặt được Kim Hanbin đâu.
"Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu."
"Chẳng phải anh là kẻ đã gử-"
"Hanbin!!"
Hanbin chưa kịp nói hết câu thì Jinhwan đã chặn hắn lại không cho nói tiếp. Rồi cậu nắm chặt lấy cánh tay hắn, lay lay mấy cái.
"Tạm biệt anh Bobby. Hiện em và Hanbin đang có việc gấp phải đi trước. Có gì lần sau em sẽ mời anh uống nước." Jinhwan quay sang nói với Bobby rồi cúi đầu chào, sau đó kéo Hanbin đi về.
"Tạm biệt em, Jinhwan."
Đợi bóng dáng hai con người kia khuất dần, Bobby mới trở vào nhà của mình. Gã ngồi xuống sofa rồi chạm tay vào tấm ảnh đặt trên bàn, gương mặt Jinhwan khi cười thật xinh đẹp. Rồi gã ngã người về phía sau, ôm lấy bức ảnh và nở một nụ cười. Gã đưa mắt nhìn xung quanh, Jinhwan xứng đáng để được gã yêu thương nhiều đến như vậy, nhưng là gã, không phải là Kim Hanbin. Giờ thì Jinhwan ở khắp nơi trong căn nhà của gã, gã đi đến ngõ ngách nào trong nhà cũng sẽ nhìn thấy khuôn mặt của cậu, mọi lúc, mọi nơi. Đúng vậy, Bobby dán hình cậu ở trên tường, ở khắp nơi trong nhà của gã.
***
Hanbin cùng Jinhwan trèo lên taxi rồi cậu mới bỏ tay hắn ra. Song lại quay mặt ra nơi khác. Hắn vốn thấy cậu sau khi gặp Bobby đã biểu hiện vô cùng lạ lùng. Với cả, tên Bobby đó là cái gì của cậu?
"Bobby đó, là gì của mày thế?"
Nghe Hanbin hỏi, Jinhwan bất chợt quay lại, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hắn vài giây rồi khẽ thở dài một hơi.
"Anh ta là người anh hàng xóm tốt bụng chơi chung với tao ngày còn bé."
"Cái gì?" Hanbin như không thể nào tin được những gì mình đang nghe, hèn gì phản ứng của Jinhwan lại lạ như vậy.
"... Mà mày có nhầm lẫn gì không Hanbin? Bobby anh ấy... không thể là người như vậy.."
"Không thể nhầm được." Hanbin nhìn Jinhwan bằng một ánh mắt kiên định, hắn lắc lắc đầu, hắn rất rất tin tưởng vào tài nghệ của mình mà nên không thể nào có chuyện nhầm lẫn được. "Chắc chắn, là địa chỉ đó mà."
"..."
Jinhwan không nói nữa, chỉ trầm mặc nhìn ra ngoài đường qua lớp cửa xe taxi. Hanbin cũng hiểu ra tình hình, có thể là tên Bobby đó đối với Jinhwan là một người rất quan trọng chăng? Cho nên cậu mới có thái độ bàng hoàng như vậy. Một người anh chơi chung thời thơ ấu và rất tốt bụng? Lỡ như lúc còn bé thì hiền lành nhưng lúc lớn thì thay đổi thành một kẻ biến thái thì sao? Có trời mới biết được.
Nhưng dù sao thì, ngay từ lần đầu nhìn thấy gã Kim Bobby cho đến khi gã thân mật với Jinhwan là Hanbin đã thấy không có thiện cảm rồi. Chẳng hiểu vì điều gì nhưng hắn thấy tên này cứ nguy hiểm sao sao ấy.
Sau đó, cả hai tạm biệt nhau và ai về nhà nấy. Cả hai đều mang bộ mặt bất mãn trở về nhà. Jinhwan bước vào trong, không thèm bật đèn mà đi thẳng vào phòng ngủ và nằm dài ra giường. Cậu nhẹ nhàng cụp mi mắt xuống, bất chợt nhớ đến lời Hanbin dặn khi nãy "Nếu lại có tin nhắn từ thằng đó, phải báo ngay cho tao đó biết chưa?", rồi khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng của hắn cũng hiện ra, Jinhwan bật cười. Hóa ra, Hanbin không đáng ghét như cậu nghĩ.
Mà hắn lo lắng vậy cũng đúng, có lẽ là do cậu đã quá phản ứng với Bobby trước Hanbin. Nhưng cái gì cũng đều có lí do của nó cả. Sau mười năm xa cách rồi gặp lại, người anh trai tốt bụng mà trước kia Jinhwan từng đem lòng ngưỡng mộ và yêu thương, nhưng cái cảm giác yêu thương lúc đó chỉ là sự rung động nhất thời của một đứa trẻ sáu tuổi. Và Bobby, cũng là người anh đã từng gây ra cho cậu một câu chuyện khủng khiếp đến ám ảnh cậu suốt mấy năm liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhwan | tao không thích skinship!
FanfictionAi cũng biết Kim Hanbin là chúa skinship, nhưng mà Kim Jinhwan thật sự không thích như vậy tí nào cả! ©swegmiahihi