2

1K 109 16
                                    

"Làm trò gì mà ướt ghê thế?"

Jung Chanwoo vừa ngồi chơi game vừa thắc mắc khi thấy Hanbin bước ra từ phòng thay đồ với bộ quần áo lúc nãy mình mang đến cùng với cái khăn trùm lên đầu. Hắn bị động chạm đến liền tức tối, hét lớn. Chẳng biết thì đây là lần thứ mấy hắn hét lên trong ngày hôm nay rồi nữa. Tất cả đều là do Kim Jinhwan cả!

"Tại tên lùn xấu xa hết!"

"Tên lùn xấu xa nào?" Chanwoo ngừng chơi rồi trưng bộ mặt ngơ ngác ra hỏi.

"Kim Jinhwan lớp bên cạnh."

"À, cái thằng không thích bị skinship ấy hả?"

"Ừ, tao chỉ lỡ làm rơi ổ bánh mì của nó xuống đất mà nó khiến tao ướt chèm nhẹp thế này rồi còn khiến tao mất mặt trước mọi người nữa. Đúng là quá đáng mà!"

"Trời ơi, tội ghê."

"Thôi cái giọng 'dẹo' đó đi."

Chanwoo gật gật đầu rồi không nói gì thêm mà cứ tiếp tục công việc của mình là chơi game trong khi Hanbin thì đang cố làm khô tóc. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có hai chữ "báo thù" chứ không còn gì hơn. Hắn đang cố tìm cách để chơi lại Jinhwan để cậu phải kêu gào thảm thiết nhất có thể. Nhưng đó là do hắn cố phóng đại thôi chứ hắn nào dám làm chuyện ác ôn đến vậy. mà nếu muốn trả thù thì cũng cần người giúp chứ. Thế là hắn quay sang câu cổ Chanwoo, cười cười.

"Ê, mày giúp tao trả thù tên lùn đó được không?"

"Giúp kiểu gì?"

"Hừm, tao cũng chưa nghĩ ra nữa. Hay mày nghĩ giúp tao đi."

"Thôi đi, con nhà người ta nhìn trắng trẻo lùn lùn dễ thương như thế, tao không nỡ đi hại nó chỉ vì thằng vô tích sự như mày đâu nên đừng lôi tao vào." Chanwoo bĩu môi nhìn Hanbin rồi xua xua tay từ chối.

"Ơ cái thằng này. Mày mê trai vừa thôi chứ." Hanbin nghe xong thì buông hẳn Chanwoo ra rồi nói.

"Trai đẹp thì ai mà không mê." Chanwoo vẫn trả lời tỉnh rụi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Thế trước mặt mày cũng có một thằng trai đẹp đây này. Sao mày không mê?" Hanbin trưng ra bộ mặt thảm thương hòng chiếm được tình thương của Chanwoo.

Chanwoo nhìn chăm chăm vào Hanbin một hồi lâu rồi quay sang chỗ khác vuốt vuốt lấy mặt của mình. Sau đó, cậu quay qua câu cổ lại hắn rồi gật gật đầu, mỉm cười nói.

"Được rồi trai đẹp. Tao giúp mày."

"Vậy mới là bạn thân chứ!" Hanbin cười tươi dùng tay đấm chơi vào người Chanwoo.

"Giờ thì mày có biết Jinhwan nó sợ cái gì không?"

"Sợ hả?"

Hanbin đăm chiêu suy nghĩ một hồi, thật sự thì hắn và Jinhwan cũng không gọi là thân. Chỉ là quen biết nhau do năm ngoái hai đứa học bơi chung thôi. Mà khoan, nhắc đến học bơi lại khiến hắn chợt nhớ đến một điều. Hình như dù đến để học bơi nhưng Kim Jinhwan rất ít xuống hồ bơi và đến cuối cùng thì chỉ biết bơi sơ sơ. Đúng rồi! Là do cậu sợ nước.

Hanbin tự vỗ vào đùi mình một cái rồi reo lên, hắn nở nụ cười mãn nguyện pha lẫn sự nham hiểm. Hắn biết mình phải làm gì để trả thù rồi. Giống như cái cách mà Kim Jinhwan đã gây ra cho hắn nhưng sẽ còn tàn bạo hơn thế.

"Được rồi. Làm thế này nè..."

Thế là hắn truyền đạt hết những điều gian tà mà hắn suy nghĩ trong đầu cho Chanwoo để cùng nhau thực hiện.

Kim Jinhwan, hãy đợi đấy.

.

.

Jinhwan đang ở sân sau mà phơi mấy chiếc giày thảm thương bị ướt chèm nhẹp do cái tên mặt đần biến thái kia gây ra. Cậu khẽ thở dài, Hanbin đúng là tên mặt dày khó ưa. Từ cái ngày đầu tiên biết đến hắn thì cậu đã bị hắn làm trò thân mật rồi. Nhưng mà cậu thì chúa ghét cái kiểu ấy, nhìn nó biến thái sao sao í. Mà còn là hai thằng con trai, sẽ rất dễ khiến người ta hiểu lầm thì mặt mũi cậu để ở đâu đây. Mà nói chính xác hơn, cứ cho là Kim Jinhwan cậu nhạy cảm đi.

Jinhwan ngồi xuống băng ghế đá chờ cho chúng khô. Cậu đưa tay chống cằm rồi lấy điện thoại ra lướt instagram xem có gì mới không. Trong lúc đó, bỗng có một cái máy bay giấy từ ngõ ngách nào bay đến rơi xuống trước mặt cậu.

Cậu cất điện thoại rồi từ từ tiến đến nhặt cái máy bay đó lên do tò mò rồi ngó nghiêng xung quanh. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cậu quyết định mở nó ra vì cậu cứ nghĩ cái này giống cái cách để giao thư cho một ai đó mà không muốn người đó biết mình là ai vậy.

"Gửi: Jinhwan

Xin chào,

Gặp cậu ở hồ bơi trường vào mười lăm phút nữa nhé

Tớ có một bất ngờ cho cậu ❤️

Từ: Một người luôn âm thầm bên Hwan."

Đôi lông mày khẽ cau lại, Jinhwan sau khi đọc xong thì bắt đầu thấy ngờ ngợ. Cậu vò tờ giấy quăng đi mất. Chắc là trò đùa của người nào đó thôi. Vả lại chẳng hiểu sao mà trong lòng cậu lại lân lân một cảm giác bồn chồn rằng sắp có chuyện không may xảy ra với mình.

"Hay là Kim Hanbin ta?"

Jinhwan vô thức thốt lên. Nếu là trò đùa, thì chắc chỉ có Hanbin mới làm điều này với cậu thôi nên chắc có thể là hắn nhỉ? Nhưng mà, lỡ là có người đợi cậu thật mà cậu không tới thì phải làm sao.

Suốt mười phút trôi qua, cậu vẫn đắn đo chả biết có nên đến đó hay không. Thế rồi, Jinhwan bứt lấy một bông hoa dại trong bụi cỏ ven đó rồi vừa bứt từng cánh hoa vừa nói "đi, không đi, đi, không đi" cho đến khi bông hoa trụi lủi. Và cánh hoa còn lại cuối cùng là "không đi".

Và vâng, thế là sau đó, Jinhwan quyết định đi đến hồ bơi gặp cái người luôn âm thầm bên mình kia.

.

.

Khi đến hồ bơi và đi vào trong, Jinhwan đứng cặp sát hồ. Bạn đó nói là hồ bơi trường thì chắc không phải là bên ngoài nên cậu đi vào đây cho chắc ăn. Cậu đút hai tay vào túi quần, đứng ngó qua ngó lại để tìm kiếm người ẩn danh kia.

Thật chẳng may Jinhwan lại bỏ qua cái ánh mắt cùng nụ cười nham hiểm của ai kia kia đang đứng nấp ở một nào đó chờ thời cơ mà ra tay.

Cuối cùng thì thời cơ cũng đến, khi Jinhwan đứng quay mặt về phía hồ bơi cũng như quay lưng về phía Hanbin thì hắn liền mon men tiến ra. Hắn cố bước thật nhẹ nhàng và chậm rãi để cậu không nghe thấy và để cho sự báo thù của hắn được suôn sẻ. Thế là từ đằng sau, hắn không phải là hù hay đập tay lên lưng cậu như cái cách mà cậu đã làm trước kia với hắn mà hắn duỗi thẳng chân đạp luôn cậu xuống dưới cùng với khuôn mặt tươi tỉnh như vừa nhặt được tiền.

Jinhwan bị đạp bất thình lình thì theo phản xạ hét lớn, còn Hanbin thì đứng đó mà reo lên:

"Surprise!"

binhwan | tao không thích skinship!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ