Bobby lúc này thật khiến cho Jinhwan ngoài hoảng loạn và sợ hãi ra thì không còn gì nữa. Gã túm lấy một phần tóc và đưa kéo cắt phụp nó đi. Jinhwan mếu máo và dùng hết sức lực đẩy mạnh Bobby văng ra rồi ôm lấy đầu tóc rối bời của mình. Có tiếng cánh cửa phòng kêu lụp cụp nhưng không mở ra được, có lẽ do đã khóa bên trong, mẹ Bobby ở ngoài cửa cũng hét lên trong gấp rút hỏi có chuyện gì xảy ra bên trong và liên tục tông cửa vào. Jinhwan bật khóc, thầm mong mẹ Bobby hãy nhanh đến cứu cậu đi, vì Bobby bây giờ chẳng khác gì một con quái vật.
Gã lại một lần nữa tiến đến chỗ cậu, có lẽ bị đẩy ra lúc nảy khiến cho thần trí Bobby trở nên không ổn định. Ánh mắt gã đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Jinhwan một cách căm giận. Gã ra sức dùng tay đánh vào người cậu. Gã vốn to con hơn, sức lực nhỉnh hơn, áp đảo hoàn toàn, cậu không chống cự được gì.
"Mày muốn hại tao sao? Đừng hòng! Chết đi! Mày nghĩ mày có thể hại tao được sao?!!!"
Đột nhiên, Bobby không đánh nữa, gã bỗng trợn trừng mắt rồi ngất lịm đi. Cùng lúc cánh cửa mở toan, bố mẹ Jinhwan chạy đến bên cậu và ôm cậu vào lòng. Jinhwan lúc này hoàn toàn không ổn định, người cậu run lên bần bật, môi mấp máy những câu cầu cứu, bộ dạng trông thê thảm đến tội nghiệp. Còn mẹ Bobby thì đỡ gã lên giường nằm, đôi mắt bà đỏ hoen, không giấu khỏi những giọt nước mắt. Bố Jinhwan có vẻ tức giận nhưng nhìn bộ dạng bà như vậy lại không nói gì và đưa vợ con mình về nhà, dù sao trời cũng tối rồi, sáng mai mọi người bình tĩnh rồi giải quyết cũng được.
Jinhwan trở về nhà liền nhảy ngay vào phòng, leo lên giường và thu mình trong cái chăn, chẳng ló mặt ra ngoài. Suốt bao nhiêu ngày cậu nhóc không ăn một miếng nào, cũng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ thui thủi trong chăn. Bố mẹ cảm thấy không ổn, nhìn bộ dạng hốc hác của con liền mời bác sĩ tâm lý về nhà xem giúp. Bác sĩ bảo Jinhwan bị chấn động tâm lý khá mạnh, để lại nhiều cú sốc lớn trong lòng cậu, một điều gì khó chấp nhận đến đáng sợ đã khiến cậu mất hoàn toàn cảm xúc trong người. May mắn là sau nhiều ngày điều trị, bác sĩ thường tìm cách tiếp cận và làm thân với Jinhwan, cuối cùng cũng vực cậu dậy, trở về dáng vẻ bình thường của ngày trước.
Mọi chuyện sau đó trở về đâu ra đấy, Jinhwan không tìm hiểu nhiều, chỉ muốn quên đi những việc xảy ra tối hôm đó. Chả là vẫn có một điều gì đó khiến nhóc con mỗi lần đi học hay tan trường đều nhìn vào căn nhà đang treo bán, vốn là chỗ lui tới thân thuộc ngày nào. Jinhwan sau khi bình phục chỉ nghe kể lại mẹ của Bobby đã đến xin lỗi và chủ động bồi thường dù nhà Jinhwan nói không cần, nguyên nhân là gì thì bà không nói, cũng chỉ trong ngày hôm đó, hai mẹ con Bobby đã dọn đi mất, căn nhà cũng bán lại cho người nào đấy rồi giờ lại treo bán lần nữa.
Cuộc sống của Jinhwan bước sang một trang mới, không còn bóng dáng của người anh trai tốt bụng với đôi mắt cười thật duyên bắt đầu từ đấy.
***
Hanbin hai tay chống cằm, cứ nghiến răng từ nảy đến giờ. Câu chuyện của Jinhwan khiến hắn rùng mình như thế nào ấy, tên Kim Bobby rõ ràng là một kẻ thật nguy hiểm, nhưng trong những gì cậu kể thì vẫn còn nhiều điểm khúc mắt đáng ngờ khiến hắn vô cùng tò mò.
"Sau bao nhiêu năm gặp lại, lúc đó cũng hơi bất ngờ, lại đặt giả thuyết anh ấy là tên biến thái, nhưng anh ấy có vẻ như không hề nhớ gì về chuyện đã xảy ra ở quá khứ cả. Điều đó khiến tao cũng rất khó hiểu..."
"Theo như lời của mày, có khi anh ta mắc một căn bệnh nào đó chăng?"
"Tao cũng đã từng nghĩ như vậy đấy, nhưng không chắc chắn."
"Chứ chẳng có lý do gì một con người bình thường rất hiền lành lại đột nhiên biến thành như vậy. Mày không tò mò à?"
"Có chứ. Nhưng tao không có can đảm để tìm hiểu..."
Thấy Jinhwan e dè như vậy, Hanbin bỗng nở nụ cười rồi nhướn mày với cậu. Lắm khi mới nghe được câu chuyện thú vị, mà Hanbin là người hóng hớt cực kì, không thể ngồi yên nếu có gì đó làm hắn khúc mắt. Nếu Jinhwan không có can đảm, thì hãy để Hanbin này giúp cậu tìm hiểu. Không phải thích lo chuyện bao đồng đâu, cũng chẳng phải muốn giúp Jinhwan, chỉ là muốn giải tỏa điều vướng bận trong lòng mình thôi, thật đấy.
"Để tao!"
.
.
Chiều hôm ấy Hanbin đến bệnh viện thăm người bạn, trong lòng cũng cứ nghĩ về chuyện của Jinhwan và Bobby. Nói thì nói vậy thôi chứ hắn cũng không biết phải tìm hiểu thế nào nữa, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ bảo hắn đến tìm Bobby rồi kề dao vào cổ uy hiếp gã nói rõ ràng à? Không được, như vậy sẽ bị cảnh sát bắt mất.
Hanbin vừa đi vừa thở dài, cho đến khi hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Á à, cái tên tóc tím có răng thỏ vừa bước ra từ phòng bác sĩ. Hắn bắt đầu nghi hoặc trong lòng, dự đoán khả năng gã mắc bệnh ngày càng cao. Hanbin không kìm được co giò định chạy vào phòng vừa nảy hỏi thử thì lại đụng phải một cô y tá, cũng từ phòng đó bước ra. Đống hồ sơ bệnh án trên tay cô ấy rơi xuống sàn. Hanbin cuống cuồng xin lỗi rồi cúi xuống nhặt giúp cô. Bất chợt...
Kim Jiwon, 18 tuổi, quốc tịch: Hàn. Chứng bệnh: tâm thần phân liệt.
Tập hồ sơ duy nhất nằm trên tay Hanbin khiến hắn không tài nào rời mắt được. Cô y tá giật lấy bệnh án vì đây là thông tin cá nhân, cúi đầu chào hắn rồi bỏ đi.
Hanbin hơi nghệch ra, hắn đã thấy bức ảnh của bệnh nhân trong hồ sơ, dù chỉ là lướt nhìn qua nhưng, người đó thật sự giống hệt như Bobby. Hanbin không thể chắc chắn được vì họ tên vốn là Kim Jiwon cơ mà. Đến đây, hắn liền lấy điện thoại gọi điện cho Jinhwan.
"Nghe?"
"Này, có chuyện muốn hỏi. Kim Bobby không có cái tên nào khác chứ?"
"À, thật ra Bobby là tên ở nhà của anh ấy thường gọi nên tao quen miệng. Tên khai sinh của anh ấy là Kim Jiwon."
Hanbin nuốt nước miếng cái ực, hình như hắn đã hiểu được điều gì đó rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/157096933-288-k113834.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
binhwan | tao không thích skinship!
FanfictionAi cũng biết Kim Hanbin là chúa skinship, nhưng mà Kim Jinhwan thật sự không thích như vậy tí nào cả! ©swegmiahihi