"Tại sao lại đột ngột thế?"
"Vì chuyện riêng gia đình, bố tao hôm trước gọi về rồi bảo như vậy."
"Thế... thế à.."
"À, còn chuyện mày muốn nói là gì thế?"
"Hả? À không.. không có gì đâu, chuyện linh tinh ấy mà."
***
Suốt buổi học ngày hôm đó Jinhwan chẳng còn chút hứng thú gì nữa. Những con chữ sao mà trông đáng ghét thế kia, còn những lời giảng của thầy cô thì chán chê biết nhường nào. Cậu không còn đoái hoài đến bài học nữa, chỉ nấp sau lưng Donghyuk để trốn thầy nằm dài ra bàn rồi thở dài liên miên. Tâm trạng cậu cứ chùng xuống như thế cho đến lúc về đến nhà rồi cũng không khá lên được.
Không muốn tắm rửa thay quần áo hay thưởng thức một bữa ăn ngon hay gì nữa, Jinhwan về đến nhà lập tức uể oải nằm dài trên sofa ngoài phòng khách, cặp vở thì vứt bừa ra sàn. Cậu cố nhắm chặt đôi mắt và trầm tư suy nghĩ. Nhưng khi khuôn mặt Kim Hanbin hiện lên trong đầu, cậu lại chẳng kiểm soát được bản thân mình mà dùng tay vò rối cả mái tóc. Canada quả thực là một nơi xa xôi đối với cậu, làm sao cậu có thể chấp nhận được việc không còn gặp Hanbin mỗi ngày, cũng như không được hắn chọc ghẹo và đùa giỡn tán gẫu cùng nhau nữa.
Căn nhà bỗng chốc trở nên nặng nề với những cảm xúc mịt mù hiện tại của Jinhwan, cũng như ngay cả khi tiếng chuông điện thoại vang lên om trời mà cậu cũng chẳng hay biết. Đến khi vô tình thấy tên "Tên đần" mới mau chóng bắt máy.
"Nghe."
"Làm trò gì mà lâu bắt máy thế?"
"Làm gì đâu! Tại không nghe thấy tiếng chuông."
"Được rồi không cãi nữa. Thế mai có đến sân bay tiễn tao không?"
Giọng Hanbin chất chứa sự dịu dàng đầy rẫy những xúc cảm, truyền được mọi điều mong muốn của hắn đến với Jinhwan. Jinhwan nghe xong chỉ biết nghiến răng, rồi lại một lần nữa vò đầu của mình. Cậu đáp chán chường.
"Thật sự phải đi sao?"
"Hả?" Câu hỏi này của Jinhwan làm Hanbin đang bị ngạc nhiên ở đầu dây bên kia kìa.
"Không ở lại được à?"
"Ừ, bố đã bảo mà, sao tao cãi lại được. Dù sao ở đây cũng chẳng có lí do gì."
Chẳng có lí do gì...
"Tao... có thể trở thành lí do cho mày ở lại không?"
Giọng Jinhwan nhỏ dần, nếu mà không cứng rắn kiềm lại thì chắc là cậu sẽ òa lên mà khóc mất, dẫu sao mắt cũng đã rưng rưng rồi. Ấy thế mà xui khiến thế nào, sóng điện thoại bên Hanbin tự dưng lại bị yếu, cứ rè rè mãi, kết cục là hắn có nghe được cậu vừa nói cái gì đâu chứ. Cho đến lúc có sóng mạnh trở lại, hắn mới hỏi.
"Khoan.. Lúc nãy mày nói gì? Hồi nãy tự dưng sóng yếu không nghe được gì cả."
Loại người như Jinhwan, là người không có lần thứ hai, cũng không hẳn, chỉ là chuyện xấu hổ, khiến cậu không muốn lặp lại lần nữa. Rồi chẳng hiểu sao, cậu bất chợt nổi cáu, cứ như cảm thấy mình bị mất mặt vậy. Lẽ ra tên ngốc đó nhìn thái độ của cậu như người mất hồn cũng nên hiểu ý của cậu là gì chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
binhwan | tao không thích skinship!
FanfictionAi cũng biết Kim Hanbin là chúa skinship, nhưng mà Kim Jinhwan thật sự không thích như vậy tí nào cả! ©swegmiahihi