8

737 76 13
                                    

Chẳng mấy chốc thì Chanwoo đã đem áo đến cho Hanbin đưa cho Jinhwan thay. Vì phòng vệ sinh lúc này đều đã có người hết rồi mà mặc áo ướt nãy giờ khó chịu quá nên Jinhwan muốn thay ngay lập tức. Cơ mà cậu sợ cái ánh nhìn gian tà của Hanbin. Thấy điệu bộ chần chừ của Jinhwan, hắn cũng biết cậu đang nghĩ cái gì. Thôi thì lần này không chọc ghẹo cậu ta vậy.

"Thay đại đi. Tao hứa là tao không nhìn đâu." 

"..."

"Sao còn đứng yên đó? Thay đi, tao hứa vinh dự luôn. Thất hứa làm chó." 

Nói rồi, Hanbin đưa tay lên che kín mắt mình lại. Hắn biết là tên này rất nhạy cảm và ngại ngùng cả con gái lẫn con trai. Với lại vừa nói ra lời hứa dứt khoác như vậy nên hắn phải làm theo thôi.

Lúc này, Jinhwan mới hết nghi hoặc mà chịu cởi chiếc áo ướt đang mặc trên người. Nghe tiếng sột soạt khi cởi áo mà Hanbin lại đang đối diện với tấm gương nên không kém phần tò mò. Body Jinhwan như nào nhỉ? Có sáu múi như hắn không? Những câu hỏi này hiện lên trong đầu hắn chỉ khiến hắn muốn lập tức để tay xuống mà soi từng đường cong một. Cuối cùng, hắn chẳng chịu được, hạ tay thấp xuống rồi ti hí mắt nhìn qua tấm gương phản chiếu lại.

Thình thịch, thình thịch... 

Body cậu cũng không tệ đâu nha. Múi cũng có cơ mà không phải sáu múi thôi. Với cả từ hông chảy xuống là những những đường cong mềm mại. Jinhwan hơi mập nhưng cơ bụng trông cũng săn chắc chứ không phải là mỡ lòi ra như bụng nước lèo của Chanwoo.

Hanbin hơi bị rối loạn một tí. Chẳng biết vì sao nữa...

Đúng lúc chiếc áo phông phủ xuống, che lấp đi cơ bụng săn chắc. Hanbin theo phản xạ "A" lên một tiếng, cứ như là "tôi đang ngắm mà". Jinhwan trừng mắt nhìn hắn, biết ngay là tên này không đáng tin rồi. Chắc là hắn đã nhìn trộm mình từ nãy đến giờ, đúng thật là! Jinhwan chỉ muốn bay lại bóp cổ Hanbin ngay lập tức. 

***

"Ê kiki, sủa vài tiếng nghe chơi coi." Jinhwan ngồi đối diện Hanbin ở trong nhà ăn rồi cười bảo. 

"Thôi nha. Tao không phải chó nha." 

"Ủa chứ lúc nãy thằng nào tự nói thất hứa làm chó mà?" 

"Ờ thì... tao. Nhưng tao chỉ nhìn có chút xíu mà." Hanbin đáp lại với thái độ miễn cưỡng nhưng mà vẫn mặt dày tìm cách chữa. 

"Thì cũng có nhìn, cũng thất hứa, nên làm chó." 

Hanbin đuối lý hết đường cãi, đành ngồi im cho Jinhwan chọc ghẹo, gọi mình là kiki này, kiki nọ. Cậu chơi ác đến nỗi bảo hắn sủa vài tiếng, rồi lại quẳng cục xương đi bảo hắn đi nhặt về. Hanbin muốn phát điên với tên lùn này lắm luôn. 

"Vậy từ nay mày là kiki của tao nha."

"Đéo." 

Kim Hanbin gắt gỏng đáp lại. Còn Jinhwan chỉ dửng dưng cười một cách vô tư. 

Bất chợt Hanbin nhớ lại hình ảnh ở trong nhà vệ sinh. Với cái nụ cười này, thật làm người khác đau tim quá đi mà. 

Nói tới mới để ý, chẳng biết sao mình lại ngồi ăn chung với tên này nữa. Có ưa gì nhau đâu ta. Với cả còn để yên cho cậu ta gọi là kiki mà chỉ biết ngồi lườm cháy mặt thôi, gặp đứa khác là hắn vả vào mồm cho xem. Hắn chợt nhận ra rằng mình đối với cậu, dường như có một chút gì đó thay đổi, muốn được trò chuyện, đùa giỡn, đánh nhau, cãi nhau, gần gũi với cậu và cảm thấy khó chịu khi Bobby lại gần cậu. 

Nhưng rồi Hanbin rùng mình, tự vò đầu tóc mình rối nùi. Nghĩ lung tung, sẽ không có chuyện mình rung động trước tên lùn chết tiệt đó đâu! Kim Hanbin mày bị bệnh rồi!

"Xin lỗi, anh ngồi cùng được không? Ở đây hết bàn rồi." 

Lại là gã, người con trai với mái tóc tím. Cứ như stalker vậy, Jinhwan đi đến đâu là có mặt gã ở đó. Hanbin bắt đầu trưng ra bộ mặt khó ở nữa rồi. Còn Jinhwan, dù có hơi e dè nhưng cũng gật đầu đồng ý. Bobby thấy thế thì tươi cười, đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Jinhwan. 

"Mày không thích có thể đi trước..." Jinhwan vươn người nói nhỏ vào tai Hanbin. 

"Không sao, tao cứ thích ngồi ở đây đấy." 

Bầu không khí bắt đầu căng thẳng, không còn thoải mái và vui vẻ như khi nãy chỉ có hai đứa nữa. Hanbin thì bỏ luôn cả đũa và dán mắt vào điện thoại. Jinhwan và Bobby thì cứ ăn, lâu lâu gã lại hỏi vài ba câu rồi cậu trả lời.

"Sao anh cứ thấy hai em đi cùng nhau vậy? Hai đứa... thân lắm sao?" 

Hanbin ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào Bobby rồi lại nhìn Jinhwan. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ. 

"Cũng chẳng thân lắm." 

"Thôi nào Jinhwanie, cần gì phải ngại chứ! Tao với mày đang yêu nhau mà, chứ cái gì mà không thân lắm. Nói vậy làm người ta tổn thương đó."

Hanbin đột nhiên nói như vậy rồi bay qua câu cổ Jinhwan, ôm trọn cậu vào lòng rồi đưa tay nhéo nhéo hai má cậu. Jinhwan mở to mắt nhìn Hanbin như muốn hỏi đang làm chuyện quái gì thế. Hắn hiểu ý cậu, nhưng vẫn cứ cười ngây ngô rồi xoa đầu cậu. 

"Jinhwan nó ngại đấy, chúng tôi đang yêu nhau, chỉ là không công khai thôi." 

Mặt Bobby lúc này đã đen như đít nồi. Mặc dù bên ngoài vẫn gượng cười nhưng trong lòng như lửa đốt. Có thể tên nhóc này đang cố tình chơi mình, nhưng cái cách hắn thân mật với Jinhwan làm Bobby rất ghét. 

"À Jinhwan còn đặt biệt danh cho tôi là kiki của cậu ấy nữa, còn tôi thì gọi cậu ấy là Jinhwanie, đáng yêu chứ? À mà anh thấy chúng tôi đẹp đôi không?" 

"Ừm.." 

Khi Hanbin cố làm thân mật với Jinhwan nhất có thể thì Bobby đã không thể chịu được nữa, gã đứng phắc dậy, bảo là có việc nên đi trước. Hanbin được một pha đắc thắng, cười hả hê. 

"Bỏ ra coi! Mày làm cái trò gì vậy?!" Jinhwan lúc này mới có thể gạt tay Hanbin ra rồi lên tiếng. 

"Giúp mày chứ làm gì! Thoát khỏi cái tên bám dai như đĩa đó."

"... Mà mày làm tao thấy tởm quá, cái gì mà Jinhwanie, cái gì mà kiki... nghe mắc ói." 

"Cái đó gọi là lãng mạn trong tình yêu đó đồ ngốc." 

"Sến súa đúng hơn. Buồn thay cho đứa nào yêu phải mày." 

Cơ mà Jinhwan cũng thấy vui vui, nhưng cũng cảm thấy xấu hổ. Kim Jinhwan không thích, không thích skinship. 

binhwan | tao không thích skinship!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ