Hanbin bây giờ đối với Jinhwan thật sự là một sự cứu rỗi quá thần thánh. Hắn tiến đến trong đôi mắt mơ màng của Jinhwan mà đỡ cậu đứng dậy. Ôi, cậu bỗng nhìn thấy hào quang tỏa ra trên người hắn sáng chói làm sao.
Hanbin lặng lẽ quan sát bộ dạng Jinhwan, hai cánh tay đã đỏ ửng lên rồi, cũng là do lúc nãy Bobby đã ghì chặt quá. Hắn nhăn mặt, rồi quay sang trừng mắt nhìn Bobby. Hắn từ từ bước lại gần và túm lấy cổ áo gã ngay lập tức. Gân cổ Hanbin nổi cả lên, từ đầu thì hắn đã biết tên này không phải người tốt rồi. Khi vừa nghe Jinhwan nói gã ta tìm đến nhà thì hắn đã cấp tốc chạy đến đây. Mà chắc là hắn đến muộn quá nên là gã cũng đã làm gì Jinhwan rồi, chỉ trách nhà hắn và nhà cậu ở cách xa nhau quá.
"Anh đã làm cái quái gì vậy hả?" Hanbin gằn giọng, không quên đẩy Jinhwan ra sau mình.
Bobby lúc này chỉ biết nhìn Hanbin trân trối, chẳng thốt lên được lời nào. Mặc cho hắn đấm luôn một phát rõ đau vào mặt mình. Hanbin thật sự mất kiên nhẫn rồi, thôi nào, hắn chưa từng gặp tên nào đáng ghét đến vậy. Gã bị đánh ngả khụy xuống sàn nhà, tay ôm mặt đau điếng, nhưng gã vẫn chẳng phản kháng.
Jinhwan thấy tình hình bắt đầu không ổn mới ôm Hanbin lại khi hắn đang cố tiến tới để đánh cho Bobby thêm vài phát nữa. Chưa bao giờ Jinhwan có ký ức về một Kim Hanbin nóng giận như thế này.
"Đủ rồi, đủ rồi Hanbin. Đừng đánh."
Hanbin chẳng hiểu từ bao giờ lại trở nên nghe lời. Hắn nhìn vòng tay đang ôm lấy cơ thể mình, cơn giận liền lắng xuống. Hắn dừng lại không làm gì thêm nữa.
"Còn anh, mau đi đi." Jinhwan nhìn sang Bobby.
Gã đưa ánh mắt vô cảm nhìn Jinhwan, từ từ đứng dậy, bộ dạng gã bây giờ thật khó coi. Gã lí nhí nói xin lỗi, rồi đi thẳng ra cửa và ra về trong sự ghẻ lạnh.
Trả lại sự yên bình cho ngôi nhà nhỏ của Jinhwan. Sau khi Bobby đi hẳn rồi thì cậu mới buông Hanbin ra. Cả hai cùng ngồi lại sofa. Jinhwan ngả lưng tựa vào ghế một cách êm ả, một ngày mới, vào buổi sáng sớm, những câu chuyện thú vị. Tuyệt ghê. Đây có lẽ là một sự kiện khó quên nhất đối với cậu.
Jinhwan đi vào bếp và rót cho Hanbin một ly nước, vừa ra đã thấy hắn cầm ly cà phê lúc nãy Bobby đem tới mà uống, cậu phụt ra một tiếng. Hắn quay sang nhìn cậu một cách tò mò.
"Cà phê bỏ độc à?"
"Không. Cái đó là Bobby đem đến."
Hanbin đứng hình vài giây, hắn nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống, rồi giật phắc ly nước trên tay Jinhwan. Hắn quay mặt qua nơi khác tự lầm bầm "tên đó đem tới còn ghê hơn có độc".
"Kim Hanbin."
Jinhwan ngồi xuống bên cạnh hắn, hai tay đặt lên đầu gối, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng hẳn.
"Sao?"
"Cảm ơn, vì đã bảo vệ tao."
Hanbin không đáp, chỉ mỉm cười nhè nhẹ. Nhưng điều Hanbin muốn nghe bây giờ là Jinhwan hãy giải thích về chuyện giữa cậu và Bobby.
"Không định nói gì thêm à? Chuyện về gã kia ấy."
"Mày muốn biết à?"
"Ừ. Tao luôn khó hiểu vì sao mày từ lần đầu gặp lại gã đã có thái độ rất lạ. Mày cứ như đang sợ gã vậy đó."
"... Thôi được rồi. Tao sẽ cho mày biết."
Không gian thoáng chốc chìm vào im lìm, Jinhwan mới bắt đầu kể về câu chuyện ngày trước cho Hanbin nghe, dù cậu không muốn nhớ lại, dù cậu chỉ muốn xem như chưa từng xảy ra.
Bắt đầu từ khoảng thời gian học tiểu học, Jinhwan chín tuổi, Bobby mười tuổi. Hai đứa chơi với nhau rất thân thiết. Bobby thường mua bánh kẹo cho cậu, chăm sóc cậu như một đứa em trai, bảo vệ cậu khỏi những đám bắt nạt. Phải nói là lúc đó cậu chỉ biết tò tò theo sau gã, vì trong mắt cậu gã luôn rất vĩ đại, cũng rất hiền từ. Jinhwan vô cùng quý gã, một ngày không biết chạy qua nhà tìm gã bao nhiêu lần, có khi ngủ lại ở chỗ gã luôn chẳng chịu về.
Cho đến một ngày, khi mà nguyên ngày hôm đó nhà Bobby bỗng trở nên xào xáo và lục đục, tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Hôm đó Bobby không đến trường, Jinhwan thật sự lo lắng lắm, cậu nhóc đã xem gã như một tín ngưỡng, đi đâu cũng phải có nhau. Hôm ấy lại thiếu vắng như vậy, cậu nhớ nhung gã vô cùng. Chưa bao giờ cậu đến trường mà lại mong giờ ra về đến nhanh, để được về nhà và chạy qua nhà Bobby để gặp gã. Cho đến chiều ấy tan trường, Jinhwan gấp rút chạy về nhà, đến nỗi vấp cục đá té một cái rõ đau, trầy hết cả đầu gối. Vậy mà thằng nhóc cứ hết mình chạy qua nhà Bobby trong khi chưa kịp làm gì vết trầy của mình. Nhưng mẹ Bobby đã chặn cậu lại, nói rằng hôm nay gã không khỏe, không thể chơi với cậu được. Jinhwan hụt hẫng trở về nhà, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra, cậu nhất định phải tìm hiểu.
Tối đó, cậu nhóc Jinhwan bỗng gan to bằng trời, đợi mọi người ngủ hết rồi lén đi ra ngoài, chả nhớ đã dùng cách gì mà leo vào được cửa sổ phòng Bobby. Jinhwan thật sự bấn loạn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình. Đèn phòng vẫn bật sáng, Bobby mặt hầm hầm, tay cầm con gấu bông mà xé thành nhiều mảnh xong lại bỏ vào miệng, cậu còn nhìn thấy gã dùng móng tay cào thật mạnh vào tường nhà đến máu chảy bê bết, nhìn gã lúc này hoàn toàn không giống gã bình thường tí nào. Jinhwan trợn trắng mắt, Bobby bỗng đưa ánh mắt đáng sợ nhìn cậu, rồi lấy trong người ra một chiếc kéo, lân la đi về phía cậu và nắm lấy tóc cậu. Mùi máu tanh phảng phất khắp mũi chỉ khiến Jinhwan muốn nôn ra ngay lập tức.
Jinhwan hét lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/157096933-288-k113834.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
binhwan | tao không thích skinship!
FanfictionAi cũng biết Kim Hanbin là chúa skinship, nhưng mà Kim Jinhwan thật sự không thích như vậy tí nào cả! ©swegmiahihi