Hôm nay Jinhwan thức sớm hơn mọi ngày, thật ra không phải giỏi giang gì đâu, là do có người đến nhấn chuông cửa nhà cậu từ sáng sớm đã phá hỏng giấc ngủ ngon lành của cậu. Jinhwan còn định đi ra mở cửa và chửi cho người đó một trận. Nhưng trong lúc mơ màng thì cậu cũng nhận thức được người đến tìm mình là Bobby. Chàng trai với quả đầu nấm màu tím, nở nụ cười tươi roi rói, trên tay cầm hai ly cà phê và hình như còn có đồ ăn sáng nữa. Jinhwan cười trừ, gã là có ý gì vậy?
Bobby được Jinhwan mời vào nhà, ngồi ở sofa đợi cậu đi đánh răng rửa mặt chải chuốt đàng hoàng để ra nói chuyện với gã. Sau khi hoàn thành hết rồi, Jinhwan với bộ quần áo tươm tất thay cho chiếc áo sát nách cùng chiếc quần sọt ban nãy mặc khi vừa tỉnh dậy. Cậu chầm chậm tiến đến ngồi cùng Bobby.
"Xin lỗi sáng sớm đã làm phiền em như vậy."
"Không sao."
"Em còn nhớ mẹ anh chứ?" Gã bất ngờ đặt câu hỏi.
"Nhớ chứ. Sao đấy?"
Jinhwan không chần chừ đáp lại, dù có thế nào thì mẹ của Bobby cũng như người mẹ thứ hai của cậu, cậu làm sao có thể quên được. Lúc nhỏ chơi chung cậu thường chạy qua nhà gã chơi đùa, ăn bánh do mẹ gã làm, cũng đã từng mặc quần áo do mẹ gã mua cho. Nhiều lúc Jinhwan quên mất còn gọi bà ấy là mẹ nữa kìa.
"Mẹ biết anh học chung trường với em, kêu anh gửi lời hỏi thăm từ mẹ tới em, còn kêu anh thường xuyên đến nhà chăm sóc cho em."
Bobby nói một cách thật dịu dàng. Gã đưa ly cà phê cho cậu, rồi đưa cả túi ni lông đựng đồ ăn sáng cho cậu. Jinhwan nuốt nước miếng cái ực, theo phản xạ nhận lấy rồi lí nhí nói câu cảm ơn. Gã trông có vẻ vui lắm, lại đảo mắt một vòng quan sát xung quanh. Jinhwan lại quan sát gã, bất chợt nhớ ra một điều gì đó.
"Mà này, sao anh biết nhà em ở đây thế?"
Bobby hơi khựng lại. Gã ấp úng.
"Anh... anh hỏi bạn của em."
Vô lí. Nhà của Jinhwan trước giờ chưa từng có ai biết đến, bởi cậu không hề tiết lộ cho một người bạn nào vì sợ họ đến quấy rầy, cùng lắm thì chỉ có tên Hanbin dở hơi biết thôi, vì lần trước hắn đưa cậu về nhà. Bobby là đang nói dối sao? Điều này lại khiến cậu nhớ lại về việc cái kẻ ẩn danh biến thái thường xuyên rình mò cậu. Không lẽ...
"Không đúng. Em chẳng nói địa chỉ nhà mình cho ai cả, chỉ có Hanbin biết thôi..." Jinhwan nhíu mày, vừa lắc lắc đầu vừa nói, "nhưng em không nghĩ là cậu ấy sẽ cho anh địa chỉ."
Thấy Bobby cứ tiếp tục giải thích một cách không phù hợp, Jinhwan toan đứng dậy.
"Đừng nói với em, anh thật sự đã theo dõi em. Anh chính là kẻ biến thái hay rình mò em?"
Thấy biểu hiện của Jinhwan có vẻ không ổn, Bobby cũng đứng dậy. Jinhwan càng lùi lại, cậu là đang khiếp sợ, đúng vậy, từ đầu cậu luôn khiếp sợ gã ta. Bobby thì từ từ tiến đến gần cậu, gã dang tay và cố gắng bào chữa cho bản thân.
Khi đã bị ép vào góc tường, Jinhwan không còn đường lui, chỉ biết đứng im bặt. Chưa kịp luồng qua chỗ khác thì đã bị hai cánh tay lực lưỡng của gã chặn lại. Cậu sợ đến mồ hôi nhễ nhại, gã nhìn cậu chằm chằm, rồi đưa tay lau mồ hôi cho cậu. Jinhwan không biết phải thế nào, nhưng cậu không thể nhìn vào mắt gã, cậu sợ hãi ánh mắt đó, cậu sợ hãi và ám ảnh, cậu sợ rằng mình sẽ nhớ lại những thứ kinh tởm ngày trước. Mà Bobby thì cứ đưa mặt mình sát vào khuôn mặt của Jinhwan, gã rít một hơi và cảm nhận mùi hương trên người cậu thật tuyệt. Jinhwan ơi, Jinhwan à, cậu luôn làm gã thấy xuyến xao.
"Anh không phải kẻ xấu đâu Jinhwan." Gã thì thầm vào tai cậu.
"Tránh ra..." Jinhwan yếu ớt thốt lên.
"Anh chỉ thích em thôi mà."
Gã cứ đưa mặt lại gần rồi bất ngờ hôn vào tai cậu, hai tay Jinhwan cũng bị gã khóa chặt. Không hiểu sao, gã bỗng dưng thấy những giọt lệ rơi xuống gò má. Cậu cúi mặt nên gã chẳng thể nào thấy được. Cậu là đang khóc vì sợ hãi.
"Thì ra đến bây giờ anh vẫn thế..."
Jinhwan vừa khóc vừa nói. Kim Hanbin, Kim Hanbin. Trong đầu Jinhwan lúc này xoay vòng tròn chỉ có cái tên này. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi như bây giờ, bất lực như bây giờ. Cũng là chưa bao giờ cậu cần Hanbin và mong muốn hắn ở đây đến vậy. Nhưng bây giờ là như thế.
Trong một khoảnh khắc nào đó, gã bỗng cảm thấy chạnh lòng trước bộ dạng thảm thương và câu nói vừa rồi của Jinhwan. Gã dần thả lỏng tay.
"Kim Jinhwan!!"
Đúng lúc cánh cửa nhà rộng mở, cũng là lúc Jinhwan cảm thấy nhẹ lòng nhất. Kim Hanbin đã xuất hiện ở đây và gọi to tên cậu.
Jinhwan ngồi hẳn xuống sàn nhà khi Bobby buông cậu ra, khuôn mặt giàn giụa nhưng vẫn nở một nụ cười. Lúc nãy cậu đã nhanh trí nhắn tin cho Hanbin bảo là đột nhiên Kim Bobby đến nhà cậu và cuối cùng hắn đã đến với cậu. Hơi muộn một chút, nhưng không sao.
"Mày đến rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/157096933-288-k113834.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
binhwan | tao không thích skinship!
FanfictionAi cũng biết Kim Hanbin là chúa skinship, nhưng mà Kim Jinhwan thật sự không thích như vậy tí nào cả! ©swegmiahihi