94.
"vậy... ý cậu muốn nói với mình, là một ngày nào nó thế giới này sẽ kết thúc? như thế này?" jeno nhìn jaemin đắm đuối như thể hắn vừa phát hiện ra bí mật gì đấy cực kì lớn của vũ trụ vậy.
và đúng là, hắn vừa phát hiện ra thật.
bọn họ đang đứng trên khán đài và trò chuyện về những chiếc hố đen. jaemin biết /rất nhiều/ về chúng. rằng năng lượng của những ngôi sao thay đổi như thế nào, chúng sẽ dẫn đến kết quả ra sao, và điều đó có thể sẽ phá huỷ mọi thứ đến mức nào.
jeno đã không biết.
jeno không hề biết vũ trụ theo cách này.
"ừ," jaemin nói. cậu bỏ tay vào túi quần, vờ như không nhận ra jeno đang nhìn chằm chằm vào mình. "có thể như vậy. một chiếc hố đen có thể nuốt trọn hành tinh của chúng ta."
"wow," jeno khẽ ngạc nhiên. "mình tò mò rằng cảm giác đấy sẽ như thế nào nhỉ." ở trong khán đài rất tối, nhưng jaemin thề rằng cậu thấy mặt của jeno cách cậu chỉ vài inch còn tim cậu thì đang đập loạn cả lên.
"ví dụ, tưởng tượng đến trái tim nhé," jaemin đáp. cậu đặt tay lên ngực mình. "nó đập và đập liên tục và sẽ mãi như thế. nó đập rất nhiều, cậu biết đấy. mình không nhớ chính xác là bao nhiêu nữa. mình chỉ biết trung bình cuộc đời mỗi con người có hơn một tỉ nhịp đập. hoặc có khi là hơn cả thế. trái tim chúng ta sẽ đập cho đến một ngày nào đó..." cậu buông tay xuống. jaemin không hề nhận ra là cậu cũng đang nhắm mắt. "rồi nó sẽ dừng lại."
"nghe buồn nhỉ." jeno nói. và bây giờ hắn chắc chắn rằng hắn đang rất gần jaemin. còn gần hơn so với hồi nãy.
jaemin muốn /hét lên/ khi những ngón tay họ chạm nhau.
"cũng không hẳn." cậu trả lời. "mình thực sự nghĩ đó là một điều tốt đẹp."
"tại sao cơ?"
"thử nghĩ nhé. thế giới có thể kết thúc ngay bây giờ. thế giới có thể kết thúc vì bất kì lý do gì - thiên thạch, hố đen hoặc sự va chạm giữa các hành tinh. cũng có thể thế giới của cậu - tất cả những thế giới nhỏ của riêng mình cậu - sẽ phải kết thúc. bất cứ khi nào. chúng ta đều sẽ phải chết. sự tồn tại của chúng ta không là gì cả. nhưng mà... chúng ta đang ở đây." jaemin cảm thấy mình dũng cảm hẳn lên. có khi là ngu ngốc. cậu mở to mắt và nhìn jeno. nhìn thẳng vào hắn.
"ừ?" jeno nghiêng đầu. cả hai người họ đều đang đỏ mặt.
"nhưng mà chúng ta đang ở đây. mình đang ở đây... cùng với cậu." jaemin cảm thấy hai gò má cậu sắp /bùng cháy/ tới nơi. "và mình không nghĩ điều này sẽ lại xảy ra ở một thế kỉ khác đâu."
jeno ở rất gần. "tại sao đó có thể là một điều tốt đẹp chứ?" hắn hỏi.
"bởi vì mình rất hạnh phúc. điều đó không phải rất tốt sao? mình thực sự rất hạnh phúc, jeno à." trái tim cậu nhói lên. "nếu bây giờ thế giới kết thúc..."
jeno ướm thử tay mình vào tay của jaemin.
những ngón tay của họ. chỉ một chút thôi /không sao chứ? mọi thứ sẽ ổn nếu mình làm thế này chứ?/ và jaemin không hề rút tay về.
hắn chầm chậm nắm lấy tay cậu, đan xen những ngón tay của hai người vào nhau.
và cậu cảm giác như cả thiên hà được kết nối vậy. chỉ bằng cách nắm tay jeno. cảm giác như hệ mặt trời được xâu chuỗi lại với nhau. cậu cảm giác như những ngôi sao bé nhỏ của mình đang háo hức vì được gặp bạn của chúng đến từ một hành tinh khác. cảm giác như mặt trăng đã chìm đắm dưới đáy đại dương nhưng mọi thứ vẫn /ổn./
cảm giác như bỗng dưng jaemin khám phá ra được toàn bộ bí mật của vũ trụ này.
"nếu bây giờ thế giới kết thúc..." giọng jeno nhè nhẹ. cánh tay của họ chạm nhau. và họ vẫn đang nắm chặt tay nhau. họ vẫn đang nhìn vào những chiếc hố đen có thể là nguyên nhân cho kết thúc của chính họ. có thể là nguyên nhân cho kết thúc của tất cả mọi thứ. "thì đó sẽ là kết thúc đẹp đẽ nhất từng có ở trên đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | nomin | cho đến khi những ngôi sao rơi
Fanfictionuntil the stars crash | cho đến khi những ngôi sao rơi jaemin là một con mọt sách có niềm đam mê bất tận với những ngôi sao, và cậu nghĩ jeno - thành viên tuyệt vời nhất của đội bơi lội - mới là ngôi sao sáng nhất. họ học cùng một lớp khoa học, và t...