101.
jaemin chưa bao giờ nhìn những ngôi sao qua kính thiên văn. nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng đó là sự thật. và bây giờ - bây giờ cậu đang làm điều đó, cùng với jeno ở bên cạnh, đó là điều cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
rất đẹp.
thực sự... rất đẹp.
nhìn qua ống kính thiên văn không làm cậu trở nên nhỏ bé hay bất lực như cậu vẫn nghĩ. nó khiến cậu cảm thấy như được xoa dịu. cậu nhìn vào những hành tinh, những ngôi sao và cả hệ mặt trời nữa, /wow./ cậu đang nhìn vào mặt trăng và các vì sao. đêm nay có rất nhiều sao. cậu đang nhìn vào những thứ mà mình đã được học, và giờ cậu nhận ra rằng những điều mình biết chỉ nhỏ tí tì ti so với hiện thực.
và cậu đang ở đây. na jaemin đang ở đây.
cậu đang tồn tại dưới một bầu trời đầy sao.
cậu đang tồn tại khi có một vũ trụ bao la và rộng lớn ở ngay trên đầu mình. khi có một người ở cạnh, người khiến cậu đau lòng sau từng ấy năm sống trên đời. cậu cảm thấy phấn khích vô cùng. cậu đang tồn tại cùng với những thứ trời ban cho riêng mình. cậu đang sống.
cậu đang sống. cậu vẫn đang /sống./ tất cả những điều diệu kì bé nhỏ cuối cùng cũng thực hiện được mong ước của cậu.
những ngôi sao đầy ắp ở phía trên jaemin, và ngôi sao duy nhất mà cậu thực sự cần đang ở ngay cạnh cậu.
cậu đưa cho jeno cái kính thiên văn, và hắn thở dài. jeno trông giống như một đứa trẻ hồi hộp chuẩn bị đi tìm tòi khám phá. chính xác là vậy.
"wow," jeno thì thầm.
"ừ. wow."
"bầu trời đẹp ghê." hắn đẩy cái kính thiên văn ra. jeno không quan sát lâu như jaemin. "nói cho mình nghe cậu nghĩ gì đi."
"hả?"
"nói cho mình nghe điều cậu nghĩ ấy." jeno nhắc lại nhẹ nhàng. "cậu luôn luôn nghĩ về mấy thứ linh tinh mà. những thứ linh tinh tốt đẹp."
jaemin nhún vai. cậu nhìn lên bầu trời. thật là một buổi tối tốt đẹp.
"mình thích nghĩ về chuyện chúng ta đều yêu bầu trời." cậu nói.
"hoặc là, mình chỉ mới nghĩ về điều này bây giờ. chúng ta đều đã thay đổi. chúng ta đều rất thất thường. có những ngày chúng ta như nổi bão và cũng có những ngày chúng ta như ánh hoàng hôn dịu nhẹ." cậu mân mê cái kính thiên văn. "và chúng ta đều có một vũ trụ ở bên trong mình. tất cả chúng ta. điều đó không phải rất đẹp hay sao?"
"nghe thật đáng sợ." jeno nói. "đó không phải là một điều to lớn sao?"
jaemin nhìn jeno. jeno rất đẹp. jeno rất rất /đẹp./. hắn giống như là mặt trời và những ngôi sao và mặt trăng và những vì sao chổi, sao băng và những hành tinh nhỏ bé và bất kì thứ gì khác. "không đâu."
"thật sao?"
"thử nghĩ về nó mà xem. không phải rất thú vị sao. chúng ta đều sở hữu vũ trụ của riêng mình. chúng ở trong mỗi người chúng ta."
jeno mỉm cười với cậu. "mình muốn cậu trở thành một phần trong vũ trụ của mình."
jaemin cảm thấy tim mình rung động. "mình vốn đã như vậy rồi. mình là một phần trong vũ trụ của cậu, jeno à."
"vậy mình có phải là một phần của cậu không?"
"cậu là dải ngân hà bị sót đi trong vũ trụ của mình."
jeno ngạc nhiên. "mình muốn nghe tất cả những gì cậu nghĩ bây giờ." và biểu cảm của jeno dần chuyển sang âu yếm.
na jaemin?
na jaemin cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết.
na jaemin cảm thấy mình đang sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | nomin | cho đến khi những ngôi sao rơi
Fanficuntil the stars crash | cho đến khi những ngôi sao rơi jaemin là một con mọt sách có niềm đam mê bất tận với những ngôi sao, và cậu nghĩ jeno - thành viên tuyệt vời nhất của đội bơi lội - mới là ngôi sao sáng nhất. họ học cùng một lớp khoa học, và t...