Chương 02:

175 2 0
                                    

Chương 02 phần 08

Đứng trước mặt tôi là bà nội Cố Ngọc Liên, sắc mặt tái nhợt. Bà lạnh lùng hỏi tôi: "Cháu đã nhìn thấy gì?".
Tôi lắc đầu, tôi nói với bà rằng, tôi chẳng thấy gì hết.
Bà nội lấy lại chiếc chìa khoá rồi nhìn tôi một cái đầy ẩn ý sâu xa, bà không cho tôi tự tiện vào căn phòng này nữa, tôi hoang mang gật đầu, nhưng từ tận trong đáy lòng thật sự có một khát vọng, khát vọng được vào căn phòng này lần nữa. Tất cả mọi thứ trong phòng đối với tôi mà nói đều là bí mật, bí mật ở khắp mọi nơi, giống như nguy hiểm trùng trùng vậy. Mặc dù bà nội Cố Ngọc Liên nhất quyết không cho tôi mở cánh cửa ấy ra, nhưng tôi đã biết được một chuyện, đây vốn là phòng ngủ của cha tôi Cố Phàm Xa và mẹ tôi Tống Đinh Lan. Tuy rằng tôi không có chút ấn tượng nào về cha mẹ, nhưng tôi có linh cảm rằng đôi nam nữ trong tấm ảnh đó chính là cha và mẹ tôi. Họ đang ở đâu? Sau khi tôi đem vấn đề này ra hỏi bà nội Cố Ngọc Liên, bà không nói gì, cầm chìa khoá bước xuống lầu.
May mà bà không hề phát hiện ra đồng tiền dính máu, bà cũng không bước vào phòng, tôi liền nhét tờ tiền vào trong túi.

Chương 02 phần 09

Cơn mưa đầu tiên của mùa mưa đã đến vào một buổi tối.
Ban ngày đã có dấu hiệu của một cơn mưa. Mây đen từ bốn phương tám hướng đã tụ hợp lại trên bầu trời thôn Xích Bản. Cả một ngày hôm đó tôi chẳng có việc gì làm, tôi cũng chẳng biết nên làm gì. Tôi lấy tấm ảnh của tôi hồi nhỏ ra say sưa ngắm. Trong bức ảnh là tôi khi mới vài tuổi? Bức ảnh trắng đen, hơi ố vàng, nó luôn luôn được lồng bên trong cái khung ảnh nhỏ. Tôi nghe dường như có tiếng động như người ta đánh vào vật gì đó, càng lúc càng nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu. Vào lúc này, trong đầu tôi hiện lên bức ảnh của ba và mẹ, tôi vẫn hy vọng đôi nam nữ trong bức ảnh sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Nếu đôi nam nữ trong hình quả thật là ba mẹ của tôi thì họ thực sự đã rất hạnh phúc, thế nhưng, hiện giờ họ đang ở nơi đâu?
Tôi đặt bức ảnh trong tay xuống, ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn về hướng xa xăm, trước mặt tôi là lầu nhà Đinh Tiểu Tuệ.
Đinh Tiểu Tuệ cũng giống tôi không học qua đại học, ba của cô Đinh Đại Vĩ là một trưởng phòng của cục cảnh sát thành phố, có lẽ vì những mối quan hệ của ông mà cô ta được đến làm việc ở một siêu thị. Đinh Đại Vĩ luôn là người khiến người khác phải e sợ, ông ta mặc đồng phục đội mũ kê-pi đi nghênh ngang ngoài đường, nghĩ tới việc này hai chân tôi lại run lên. Bây giờ Đinh Tiểu Tuệ đã là một cô gái trưởng thành, mặc dù gương mặt cô không xinh đẹp, nhưng dáng người rất tuyệt, đương nhiên còn cả mái tóc dài đen nhánh, mái tóc đó khiến tôi nảy sinh ham muốn được ve vuốt nó. Nhưng tôi không thể nào đến gần được cô ấy. Từ nhỏ cô ấy đã xa lánh tôi, mặc dù nhà của chúng tôi gần nhau như vậy. Khi còn học tiểu học tôi đã từng thử vuốt mái tóc cô ấy, kết quả là bị cha cô ta đe doạ. Có khi, tôi trốn trên lầu, qua khung cửa sổ nhìn bóng dáng của Đinh Tiểu Tuệ dưới đường, tôi tưởng tượng ra mình biến thành một con đại bàng bay ra cửa sổ, bay về phía cô ấy. Tôi không hề ngờ rằng, trong mùa mưa tới, tôi lại có được cơ hội tiếp xúc với Đinh Tiểu Tuệ một thời gian ngắn tiếp xúc với nhau, đây là chuyện mà thực tình nằm mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ tới.

[Tiểu thuyết trinh thám] Đồng Tiền Máu - Lý Tây Mân (Trọn Bộ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ