Chương 01:

408 2 0
                                    

Rất nhiều sự việc đã xảy ra ở đây vào một mùa mưa buồn tẻ.

Nếu như trước đây tôi sớm ly khai khỏi cái thị trấn Xích Bản này, có lẽ đã không phải trải qua nhiều chuyện đáng sợ như vậy. Kỳ thực từ khi mùa mưa còn chưa tới tôi đã cảm thấy có điều gì đó không bình thường mà chính tôi cũng chẳng thể lí giải nổi. Có một điều gì đó tôi chưa từng tưởng tượng đang dần đến, nó lại giống như một mối hiểm họa rình rập tôi. Có điều cuộc sống là như vậy, có những thứ bạn muốn trốn tránh, nhưng nó sẽ bám theo bạn cho đến khi bạn trút hơi thở cuối cùng, giống như cơn ác mộng giữa đêm xuân ẩm ướt, nó khiến bạn không thể thở nổi.

Chương 01 phần 02

Từ khi còn nhỏ tôi và bà nội Cố Ngọc Liên đã phải nương tựa vào nhau mà sống.

Bà nội tôi Cố Ngọc Liên cư ngụ tại con đường Hoa Mẫu Đơn. Đường Hoa Mẫu Đơn thuộc tỉnh Lào Cai, hai bên đường chen chúc vài ngôi nhà cũ nát chật hẹp. Nằm ở giữa dãy nhà nhỏ trung tâm con đường Hoa Mẫu Đơn phía bên trái chính là nhà của tôi, bên trái dãy nhà nhỏ là nhà Đinh Tiểu Tuệ bạn học của tôi, bên phải là nơi ở của nhà văn Tiêu Ái Hồng, cái tên Tiêu Ái Hồng nghe giống như tên của một người phụ nữ, kỳ thực không phải vậy, anh ta là nam nhân. Nghe nói, ba dãy nhà nhỏ và những ngôi nhà cổ trên con đường Hoa Mẫu Đơn này đều sẽ bị dỡ bỏ.

Nơi đây sẽ được thay thế bằng một khu trung tâm thương mại sầm uất. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ nơi đó có liên quan gì tới tôi, cho đến bây giờ khi nhà cửa sắp bị phá dỡ tôi cũng chẳng bận tâm, tôi và bà nội Cố Ngọc Liên phải dọn đến một nơi nào đó để tiếp tục cuộc sống.
Trước khi mùa mưa đến, một số chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra.

Chương 01 phần 03

Đêm xuân ấm áp.
Thời tiếp ấm áp trở lại sớm hơn bình thường, mọi năm vào thời gian này, khí trời vẫn vô cùng lạnh giá. Sự ấm áp bất thường này cũng hàm chứa nhiều điều quái lạ. Từ lúc bắt đầu lập xuân đến nay, tôi luôn cảm thấy mắc tiểu, đặc biệt là vào những lúc đêm khuya tĩnh lặng. Đây có lẽ là việc quái lạ nhất. Một căn bệnh.

Trong đêm khuya tôi mơ màng mở mắt, một quầng sáng màu đỏ bao phủ lấy tôi. Ban đêm đi ngủ tôi luôn phải bật đèn cho đến khi trời sáng, tôi rất sợ hãi bóng tối. Tôi vội vàng xuống giường, đi về phía nhà vệ sinh, bà nội Cố Ngọc Liên biết tôi sợ bóng tối, thế nên suốt từ cầu thang đến phòng khách bà đều lắp những bóng đèn đỏ sáng rực. Những ngọn đèn đỏ dẫn tôi xuống dưới, tôi chạy vọt vào nhà vệ sinh. Dọc theo đường đi tôi luôn cảm giác nấp sau những chiếc đèn đỏ có một bóng dáng thật lớn đang đi theo phía sau tôi, vì tôi đang rất mắc tiểu, tôi không thể nhịn thêm nữa. Ở trong nhà vệ sinh, tôi xả ra hết một cách sảng khoái, toàn thân rùng mình một cái rồi thả lỏng, tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, không còn thấy bóng dáng nấp đằng sau những ánh đèn đỏ nữa.
Trong nhà rất yên tĩnh, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của bà nội Cố Ngọc Liên. Bóng dáng nấp đằng sau những ánh đèn đỏ có lẽ chỉ là ảo giác, giữa đêm khuya con người ta rất dễ xuất hiện ảo giác, ai dám cam đoan mình chưa từng gặp ảo giác vào ban đêm chứ?
Tôi đi lên lầu, dẫm lên thang gác bước về phía trước, có thứ tiếng động cành cạch vang lên, mặc dù tôi bước đi rất nhẹ. Tôi sợ bà nội bị tôi đánh thức, nếu bà nội bị tôi đánh thức thì đến sáng bà cũng chưa thể ngủ lại được. Nếu như thế, bà sẽ một mình ngồi giữa ánh đèn đỏ trong phòng khách, đưa mắt nhìn cho đến khi trời hửng sáng. Đối với bà mà nói, đó là sự đày đoạ, nỗi chán chường. Tôi lên lầu, trên lầu có hai phòng, một là phòng ngủ của tôi, đối diện là căn phòng mà tôi vẫn chưa bao giờ bước vào, bà nội Cố Ngọc Liên luôn luôn khoá chặt cửa, không cho phép tôi mở cánh cửa này ra. Chắc chắn là bà có lý do nào đó.
Khi tôi định trở về phòng ngủ, đột nhiên nghe có tiếng động từ phía sau truyền đến. Tiếng động như có như không, giống như một cơn gió nhẹ, như ẩn như hiện chập chờn giữa ánh đèn đỏ sáng rực. Âm thanh này giống như tiếng khóc, lại giống như tiếng hát, vang vọng bên tai tôi. Loại âm thanh này cũng không giống với tiếng chuột kêu chói tai trong những cơn ác mộng của tôi từ nhỏ đến nay, đó chính là điều tôi cảm thấy khó hiểu, tiếng chuột kêu chói tai tôi đã sớm quen rồi. Tôi bị thứ âm thanh như có như không này thu hút, tôi quay đầu qua, chẳng có gì cả. Tôi tìm nơi phát ra âm thanh, có vẻ như âm thanh phát ra từ đằng sau cánh cửa đang bị khoá chặt kia. Điều này khiến tôi vô cùng hiếu kỳ, có thể nói trong vòng 20 năm tôi sống ở đây, chưa từng nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì từ căn phòng này. Tôi rón rén đi về phía cánh cửa, bước chân thật nhẹ không một tiếng động giống như một cái bóng.

[Tiểu thuyết trinh thám] Đồng Tiền Máu - Lý Tây Mân (Trọn Bộ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ