Chương 07

61 1 0
                                    

Chương 07 phần 42


Tôi không nhìn lầm, có điều tôi thấy người theo dõi mình trong hẻm nhỏ chính là đầu chốc, nó đã sống lại hay nó là một u hồn, việc này khiến tôi cả đêm không thể ngủ được. Tôi cảm thấy mắc tiểu, hết lần này đến lần khác tôi đi xuống lầu, đến nhà vệ sinh. Bà nội ngủ rồi! cửa phòng đóng chặt, tôi cũng không chắc bà có đang mở to mắt nhìn vào bóng tối hay không.

Tôi thực sự không muốn cứ phải lên xuống lầu mãi, tôi ép mình phải ngủ đi. Tôi lại nghe thấy giọng hát như có như không đó. Âm thanh này chỉ xuất hiện khi không có tiếng kêu chói tai của những con chuột đang chạy trốn. Giọng hát kia dẫn tôi đến phòng ba mẹ, tôi tìm được công tắc, đưa tay bật đèn, ánh sáng trắng tỏa khắp căn phòng vô cùng đẹp mắt. Tấm vải trắng vẫn phủ trên cây đàn dương cầm, tôi định kéo nó ra, nhưng tấm vải trắng ấy có vẻ rất nặng, tôi không thể nào kéo được nó ra. Tôi lại nghe thấy tiếng hát truyền vào từ cửa sổ, tôi đưa tay kéo rèm cửa, vẫn là tờ tiền dính máu, nó lại xuất hiện một lần nữa trên kính cửa sổ, nằm lặng yêntrên cửa sổ trong một đêm mưa. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của đồng tiền dính máu, tiếng máu chảy, những âm thanh ấy giống như đang kêu gọi tôi. Tôi muốn chạy trốn khỏi tờ tiền dính máu. Nhưng cơ thể tôi không chịu nghe theo lý trí, tôi thấy mình mở cửa sổ, bò ra ngoài. Khi tay tôi chạm vào tờ tiền trên cửa sổ, dường như tôi nghe thấy một tiếng thở dài phát ra từ nó, đúng là phát ra từ tờ tiền,trong đêm mưa tôi nghe rất rõ ràng. Tôi quay vào phòng, đóng cửa sổ, đúng lúc này, tôi phát hiện tờ tiền dính máu trong tay đã không thấy đâu nữa. Tôi cảm giác có một cơn gió thổi qua, tôi cảm giácnhư hít phải mê hương ngã gục trên mặt đất, tôi cảm thấy mình bị một đôi tay vô hình đẩy rơi xuống vực, một vực thẳm tối đen...

Chương 07 phần 43


Bà Cố Ngọc Liên không ngủ.

Bà nghĩ đến rất nhiều chuyện, những chuyện rối rắm diễn ra trong 17 năm qua. Trong 17 năm này, tiếng đàn dương cầm của con trai thường quấy nhiễu thần kinh bà, khiến bà giật mình tỉnh giấclúc nửa đêm, còn cả tiếng hát của Tống Đinh Lan nữa. Cây đàn đó là do bà mua tặng con trai. Từ khi người đàn ông duy nhất trongcuộc đời bà để lại trong cơ thể bà một giọt máu rồi bỏ đi khỏi thị trấn Xích Bản, thì bà luôn ở vậy cùng với đứa con trai chờ ông ta trở về. Chớp mắt đã mấy mươi năm, con trai bà cũng đã chết, bà cũng đã già cỗi, vậy mà người đàn ông đó vẫn bặt vô âm tính. Đã từng có thời gian người đàn ông đó là hy vọng sống duy nhất của bà, nhưng giờ đây, bà đã đem ông ấy chôn vào sâu vào tận đáy lòng. Một khoảng thời gian sau đó con trai Cố Phàm Xa đã dần trở thành nơi gửi gắm toàn bộ hy vọng của bà. Nó thích đàn dương cầm bà không do dự mua ngay cho nó một cây đàn dương cầm. Khi nghe tiếng đàn của con trai, nỗi lòng cay đắng của bà sẽ dần dâng lên một chút mùi vị ngọt ngào. Vị ngọt này có thể phần nào xoa dịucuộc sống đầy đắng cay của bà. Nhưng cho dù thế nào bà cũng không thể tưởng tượng nổi con trai mình sẽ chết, biến cố này khiến bà phải sống trong đau khổ suốt cuộc đời còn lại.

[Tiểu thuyết trinh thám] Đồng Tiền Máu - Lý Tây Mân (Trọn Bộ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ