Chương 10

58 1 0
                                    

Chương 10 phần 65

Tờ tiền máu lúc ẩn lúc hiện trước mắt tôi. Tiếng máu chảy trong nó lẩn quẩn mãi bên tai tôi không dứt. Tôi sợ một trận hỏa hoạn lớn sẽ đốt sạch tôi cùng với ngôi nhà này. Tôi không muốn tôi và bà nội Cố Ngọc Liên bị biến thành than vì hỏa hoạn, tôi không muốn tất cả đều bị hủy diệt trong trận lửa đó.Đêm nay, tôi cứ thế mở to mắt, tôi không thể để cho mình ngủ quên. Tôi không muốn mơ thấy ác mộng, mặc dù bản thân tôi đã sống trong ác mộng từ rất lâu. Tôi khóa trái cửa phòng, sau khi tôi biết bà nội muốn hạ độc chết tôi, tôi hết sức đề phòng. Không biết đêm nay đầu chốc đang làm gì? Nó có phải đang nghe người mù hát hay không. Và đã bao lâu tôi chưa được nghe tiếng hát của người mù nhỉ? Tôi không tự chủ được liền liên tưởng đến tiếng hát hư hư ảo ảo lúc trước, tiếng hát ấy dẫn dắt tôi đi vào căn phòng bí ẩn. Bây giờ tôi không muốn vào đó nữa, mặc dù trong đó còn có rất nhiều câu hỏi chưa giải đáp, nhưng tôi không muốn nhìn thấy tờ tiền máu dán trên kính cửa sổ một lần nào nữa. Tôi biết chằc tờ tiền máu đó không bị thiêu hủy. Nó sẽ còn xuất hiện một cách thần bí trên kính cửa sổ, giống như một hồn phách không siêu thoát quấn lấy tôi.

Đêm đã khuya. Mọi thứ đều yên lặng lại, ngoài cửa sổ mưa cũng tạnh. Tôi không dám kéo màn cửa sổ ra, tôi sợ gặp tờ tiền máu dính trên kính cửa sổ. Tôi đè chặt tay lên trái tim mình, nó đang đập ngày càng mạnh hơn trong đêm tối, tôi muốn nó bình tĩnh trở lại.
Không khí như đặc thêm. Dường như tôi đã hơi bình tĩnh trở lại, tôi cố gắng không nghĩ tới những vấn đề đã dày vò mình trong mùa mưa này nữa. Có thể tôi không nghĩ, nhưng chúng vẫn cứ hiện hữu trong đầu tôi, chúng giống như bị người ta lên dây cót, cứ phát đi phát lại mãi k ngừng. Ví dụ như hình ảnh đóa hoa giấy trắng trước ngực bà nội Cố Ngọc Liên không ngừng hiện lên trong đầu tôi. Nó biến thành một đóa hoa hồng đỏ tươi đẹp, sau đó thì khô héo, rồi lại biến thành một khuôn mặt tái nhợt.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ.

Nó làm tôi thấy cáu kỉnh. Tôi muốn hét lên thật chói tai. Giống như con chuột kêu chói tai vậy, tại sao những con chuột kêu lên chói tai và chạy trốn tứ phía cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, chẳng lẽ tiếng khóc đó đã dọa cho lũ chuột sợ hãi? Chẳng lẽ chuột cũng sợ tiếng người đàn bà khóc? Tôi cố nén, không để cho tiếng hét chói tai phát ra ngoài, bởi vì tôi không muốn bà nội lên lầu trấn an tôi. Bà còn đáng sợ hơn cả tiếng đàn bà khóc ban đêm. Tiếng khóc kia chỉ làm tôi kinh sợ, chí ít cũng sẽ không đoạt đi mạng sống tôi. Tôi định tưởng tượng tiếng khóc kia thành tiếng mèo kêu. Nhưng dù làm thế nào thì đầu óc tôi cũng không hiện ra nổi một con mèo. Tiếng người đàn bà khóc cực kỳ thê lương. Giữa đêm khuya, hình như nó đang khống chế tôi. Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, hét ầm lên. Đinh Tiểu Tuệ sẽ lại nghe thấy tiếng hét chói tai của tôi chứ, nếu như sáng sớm ngày mai cô ấy hỏi tôi có la hét hay không, tôi sẽ trả lời là không. Tôi không thể để tiếng hét vọng xuống lầu, làm như vậy nhất định bà nội sẽ lên đây. Tôi lấy gối bịt chặt miệng, làm thế sẽ không phát ra tiếng, tôi sẽ chỉ la hét ở trong lòng.

Trong chốc lát, tiếng khóc kia biến mất. Tôi thả lỏng một chút. Tiếng khóc hành hạ tinh thần tôi cuối cùng cũng biến mất. Tôi lấy cái gối ra khỏi miệng mình, thở ra một hơi thật dài, như muốn phun ra tiếng đàn bà khóc vừa tích tụ trong lòng ban nãy.

[Tiểu thuyết trinh thám] Đồng Tiền Máu - Lý Tây Mân (Trọn Bộ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ