Chương 14

76 1 0
                                    

Chương 14 phần 82

Tiêu Ái Hồng kéo rèm cửa sổ, thấy mưa đã tạnh. Anh quyết định đi đến bệnh viện, anh muốn nói chuyện với Phạm Mai Muội. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi cotton trắng, thắt cà vạt đỏ, trước khi ra cửa, còn chịu khó soi gương, chải sơ qua đầu tóc, nhìn bên trái, bên phải một chút. Anh nhìn bản thân mình trong gương rồi nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Anh cảm thấy nụ cười của mình quả thật có mị lực không hề nhỏ. Anh thò tay lùa mái tóc bồng bềnh của mình một chút rồi mới ra cửa.

Anh đứng ở cửa vẫy một chiếc taxi chạy ngang qua rồi lên xe rời khỏi đường Hoa Mẫu Đơn, xe taxi giống như chiếc thuyền máy lướt như bay trên mặt nước.Vương Râu đang đứng nói chuyện với một đốc công của đội sửa chữa tiệm hoành thánh thì nhìn thấy chiếc taxi kia lướt qua, hắn biết người đang ngồi trong xe là nhà văn Tiêu Ái Hồng, hắn thấy Tiêu Ái Hồng lên xe. Hắn không biết nhà văn Tiêu Ái Hồng muốn đi đâu. Hôm nay, Vương Râu cảm thấy người dân ở đường Hoa Mẫu Đơn này có rất nhiều điểm kỳ quái. Buổi sáng bà Cố Ngọc Liên nhìn thấy thằng cháu Cố Thần Quang nằm ngủ ngay trên bãi cỏ đẫm nước ở dưới lầu. Chuyện này thực ra cũng chẳng có gì là quá kỳ lạ, bởi vì những chuyện kỳ quái phát sinh xung quanh Cố Thần Quang thực ra cũng không có gì là lạ nữa, thằng nhỏ đó là một đứa đầu óc không được bình thường. Có điều hắn còn nhìn thấy một người đang cưỡi xe đạp đi qua thì đột nhiên bánh xe trước văng ra ngoài, gã ta ngã chổng vó ra mặt đường ngập nước, lồm cồm bò dậy, không bị xây sát chút nào quay mặt về phía tiệm hoành thánh, luôn miệng cười nói: "Không có sao, không có sao." Còn có một lão già chạy thẳng vào trong tiệm đòi ăn hoành thánh, Vương Râu nói với lão: "Chẳng lẽ ông không biết tiệm hoành thánh của tôi bị cháy, vẫn còn chưa sửa sang xong sao". Lão già kia phùng mang trợn mắt nói: "Rõ ràng tôi chính mắt nhìn thấy tiệm nhà anh đã khai trương trở lại, sao lại còn nói chưa sửa xong chứ?" Vương Râu hỏi lão: "Lão gia, lão nhìn thấy ở đâu? Không phải trong mộng đó chứ". Lão già kia lúc đó mới gãi gãi cái đầu hói của mình, cười hề hề nói: "Đúng, đúng nha, đúng là trong mộng tôi thấy anh khai trương lại tiệm hoành thánh, anh còn giăng một giải pháo ở cửa, hàng xóm láng giềng nô nức đến cổ động, tranh nhau uống chén hoành thánh đầu tiên."

Lão già kia đi rồi Vương Râu vẫn còn đang ngẩn ngơ. Vương Râu cảm thấy Tiêu Ái Hồng hôm nay cũng rất kỳ quái. Trong ấn tượng của hắn, anh ta rất ít khi thắt cà vạt, hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa từng thắt cà vạt màu đỏ. Màu sắc của chiếc cà vạt kia giống hệt như máu tươi. Vương Râu vừa nói chuyện với đốc công vừa nghĩ ngợi miên man đủ thứ chuyện kỳ quái trong đầu.




Chương 14 phần 83

Tiêu Ái Hồng đi tới bệnh viện Hoa Kiều. Anh ta tìm được phòng bệnh mà Phạm Mai Muội nằm. Tiêu Ái Hồng xách một giỏ trái cây, vừa vào cửa liền thấy một người phụ nữ dáng vẻ nhà quê đang đút cháo cho Phạm Mai Muội. Tiêu Ái Hồng tươi cười nói: "Bà chủ hết bệnh chưa?" Người phụ nữ nhà quê quay đầu lại nhìn anh ta một chút, dáng vẻ hơi rụt rè, nhút nhát, Phạm Mai Muội thấy Tiêu Ái Hồng đi vào thì cảm giác có chút bất ngờ. Sau khi bà bị lửa thiêu phải nằm viện, Đinh Đại Vỹ và một vài người công an có tới thăm bà, chủ yếu là hỏi qua tình hình lúc đó. Tổ dân phố cũng cử người tới thăm, những người đó tới thăm bà vốn là nghĩa vụ của họ. Còn cả bà Cố Ngọc Liên cũng tới thăm bà, bà Cố là một bà lão tốt, hàng xóm láng giềng có chuyện gì bà cụ cũng đều hỏi han, động viên. Chỉ có điều Phạm Mai Muội không thể ngờ Tiêu Ái Hồng sẽ đến, bà không khỏi cảm thấy bất ngờ. Sắc mặt Phạm Mai Muội có chút thay đổi. Tiêu Ái Hồng nhận ra, anh ta đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường, ân cần nói: "Đều là hàng xóm láng giềng, chị gặp phải chuyện như thế, lẽ ra tôi nên tới thăm chị sớm hơn mới phải."

[Tiểu thuyết trinh thám] Đồng Tiền Máu - Lý Tây Mân (Trọn Bộ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ