Chương 15

253 6 7
                                    

Chương 15 phần 86

Tôi vẫn muốn đi tìm chốc đầu.

Có điều gì đó ở nó rất khác thường, rõ ràng là nó đã chết vì tai nạn xe cộ, tại sao còn có thể quay về. Tôi từng nhéo thử da nó, là da người sống, nó còn cho tôi xem máu của nó nữa, máu tươi nóng hổi, người đã chết máu không thể còn nóng được. Nhưng nếu như nó không phải là hồn ma thì vì sao sau khi nói cho tôi chuyện liên quan tới bà nội Cố Ngọc Liên thì lại không thấy bóng dáng, cũng không đến tìm tôi nữa.

Chẳng lẽ nó đã mất tích, hay là đã gặp phải chuyện bất ngờ giống như là giữa đêm bão táp bị sấm đánh chết chẳng hạn.

Hoặc có thể là, nó đã rời khỏi Xích Bản. Ngồi xe lửa xuôi nam.

Tôi rất muốn rời khỏi Xích Bản cùng với nó.

Không khí ở thị trấn Xích Bản này vô cùng ngột ngạt, tôi giống như con chiên tế đàn phải chịu hành hạ từng chút, từng chút một cho đến chết, giống như sống giữa người chết và người sống mà từng người bọn họ đều đang trốn trong góc nhìn tôi cười gằn, còn bản thân tôi lại không hề phát hiện ra.

Có lẽ ngoài kia, cách xa thị trấn Xích Bản còn có một vùng đất phương Nam không mùa mưa, nơi đó ngập đầy màu vàng của nắng, ngút ngàn tầm mắt là khoảng trời xanh thẫm hơn cả đại dương và tại chốn ấy, không khí trong lành, hoa cỏ tỏa hương ngào ngạt không nồng nặc hơi thở của cái chết và sự mục nát, đầu chốc chắn chắn sẽ có thể mang tôi đến đó.

Ngay cả Hồ Thanh Vân cũng đã rời khỏi Xích Bản, tại sao tôi lại không thể rời đi chứ?

Tôi không biết Hồ Thanh Vân có phải vì những chuyện xưa cũ và hiện tại có liên quan tới tôi mà rời khỏi Xích Bản hay không. Dù sao cô ấy đã đi rồi lâu lắm rồi tôi không gặp cô, nói thật, đối với người phụ nữ cao gầy, xương xương hao hao Hồ Thanh Vân đó quả thật tôi vẫn có chút ấn tượng.

Từ rất lâu về trước, tôi đã xem Hồ Thanh Vân là mẹ mình.

Bởi từ sau khi bị Vương Lâm cắt lỗ tai bản thân tôi thường xuyên mộng tưởng rằng nếu Hồ Thanh Vân là mẹ mình thì tốt biết bao.

Mộng tượng ấy quả thật có chút không thực tế.

Tôi thực sự không thể ngờ rằng Hồ Thanh Vân lại quan hệ với cha.

Tôi cũng quả thực không biết kết cục thương tâm của cha mẹ tôi có liên quan gì đến cô không nữa.

Cố Ngọc Liên, Hồ Thanh Vân... Ai mới là người có thể tin tưởng đây?

Còn ai là người không thể tin?

Tôi không thể suy nghĩ thông suốt, đầu sắp nổ tung cũng không nghĩ ra được.

Thà rằng tôi cùng với chốc đầu rời khỏi Xích Bản còn hơn.

Như vậy tôi sẽ không cần phải đau đầu suy nghĩ về mọi thứ nữa.

Tôi được ở trong một vùng đất tràn ngập luồng không khí trong lành sẽ giống như một con cá sắp chết gặp được nước chảy, ra sức hút vào thật nhiều, thật nhiều nước.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tiểu thuyết trinh thám] Đồng Tiền Máu - Lý Tây Mân (Trọn Bộ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ