Chương 11

58 1 0
                                    

Chương 11 phần 69

Người mù ngồi trên vỉa hè, đôi mắt giống hệt như mắt cá chết nhìn thẳng ra ngoài phố lớn, chơi vơi, không mục tiêu.

Nhìn thấy người mù, nội tâm tôi bất chợt xuất hiện một loại cảm giác rung động khó hiểu.

Tôi đi hết đường Phong Linh vẫn không tìm được đầu chốc. Nó rốt cuộc đã đi đâu rồi? Tôi đi tới trước mặt người mù, hỏi người mù với vẻ mặt bình tĩnh: "Người mù, ông có thấy đứa trẻ nào tới đây không?"

Người mù lắc đầu, ông nói: "Không nhìn thấy gì."

Tôi nói: "Ông có thể dùng tai để nghe mà."

Người mù nói: "Mỗi ngày đều có rất nhiều người đi qua, tôi không nghe thấy tiếng một đứa trẻ nào cả."

Tôi hỏi: "Vậy ông ngồi ở đây để nghe cái gì?"

Vẻ mặt lão hết sức bình tĩnh: "Tôi không nghe gì cả, tôi ngồi ở đây 17 năm, vì tôi đang đợi một người."

Tôi hỏi: "Ông đang đợi ai?"

Người mù cười: "Tôi đang đợi người cần phải đợi, người đó cháu không biết đâu, vậy nên tôi không thể cho cháu câu trả lời."

Tôi không hỏi ông ta thêm nữa, cho tới bây giờ tôi chưa hề ép người khác nói ra cái gì hay bắt họ làm gì. Tôi từng nhiều lần nảy sinh ý nghĩ cưỡng gian Đinh Tiểu Tuệ, nhưng tôi chưa bao giờ thử.

Tôi không biết có thể tìm được đầu chốc ở chỗ nào.

Nếu như không tìm được nó, tôi không thể rời khỏi Xích Bản, tôi vẫn phải trở lại ngôi nhà đó, vẫn phải chịu đựng những thống khổ về tinh thần và sự hành hạ mà bà nội và ngôi nhà đó mang lại cho tôi. Tôi không muốn lại rơi vào bóng tối, cũng không muốn biết chân tướng mọi việc nữa, những điều tôi biết đã đủ nhiều rồi.

Người mù dĩ nhiên không hiểu nỗi lo âu trong lòng tôi, ông ấy chỉ biết đợi một người, người mà có lẽ vĩnh viễn ông ta không đợi được.

Tôi phải tìm được đầu chốc.

Tôi chợt nhớ bờ sông ở đây có một cây ngô đồng lớn, còn có cả bãi cỏ mượt như tấm thảm, có thể nào nó đang ở đó không? Chỗ đó chắc là nó thường xuyên đến.

Tôi không nói lời nào chạy nhanh ra bờ sông.


Chương 11 phần 70

Tiêu Ái Hồng rụt rè mở ngăn kéo đó ra.

Quyển nhật ký vẫn lẳng lặng nằm đó, giống như Hồ Thanh Vân lặng im nằm trên giường vậy. Cảm giác như có vật gì đó đâm vào tim.

Anh ta đưa cánh tay khẽ run rẩy lấy quyển nhật ký đó ra.

Quyển nhật ký trong tay có chút nặng, tờ bìa cứng bọc vải màu xanh bên ngoài quyển nhật ký mang theo một thứ mùi vị cũ kỹ.

Tiêu Ái Hồng không biết bên trong nhật ký ghi chép cái gì, lòng hiếu kỳ không biết từ đâu tới đã điều khiển Tiêu Ái Hồng. Từ sâu trong thâm tâm anh ta cảm thấy tội lỗi, đây là việc làm không có đạo đức. Nếu bây giờ xem quyển nhật ký này có nghĩa là anh ta đang xâm phạm đến quyền riêng tư của một người đàn bà.

[Tiểu thuyết trinh thám] Đồng Tiền Máu - Lý Tây Mân (Trọn Bộ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ