Chương 05 phần 29
Cố Thần Quang rơi xuống từ cửa sổ lầu hai, những người chứng kiến chỉ có Tiêu Ái Hồng và Đinh Tiểu Tuệ.
Sau khi Tiêu Ái Hồng và Đinh Tiểu Tuệ uống cà phê, họ cùng ăn cơm trưa. Lúc ăn cơm, Đinh Tiểu Tuệ kể với Tiêu Ái Hồng việc Cố Thần Quang bị chó cắn.
Đinh Tiểu Tuệ hỏi anh ta: “Nếu lúc đó anh cũng có mặt, thì anh có cứu em không”.
Tiêu Ái Hồng gật đầu dứt khoát khiến Đinh tiểu Tuệ vô cùng hài lòng. Nghe Đinh Tiểu Tuệ kể như vậy trong lòng Tiêu Ái Hồng vô cùng hoang mang, những cuốn tiểu thuyết của anh ta cũng chưa từng khiến anh ta bất an như vậy. Anh ta mời Đinh Tiểu Tuệ đi uống cà phê và dùng bữa trưa là vì muốn thư giãn đầu óc hy vọng có thể tìm thêm cảm hứng sáng tác cho cuốn tiểu thuyết đang viết dở. Cơm nước xong, họ đi về.Vì cuốn <<Vận rủi>> bị mất nên Đinh Tiểu Tuệ định đến nhà Tiêu Ái Hồng lấy cuốn khác, họ đi đến trước cửa nhà Tiêu Ái Hồng thì thấy Cố Thần Quang đang trèo ra ngoài cửa sổ lầu hai nhà bà Cố Ngọc Liên.
Có lẽ vì sáng nay Cố Thần Quang vừa mới cứu Đinh Tiểu Tuệ nên trong lòng cô mới cảm thấy lo lắng cho hắn như vậy, cô hét lên có lẽ là vì sợ Cố Thần Quang sẽ bị rơi xuống. Cho nên, lúc Cố Thần Quang rớt xuống thật, cô đã vội kéo Tiêu Ái Hồng chạy đến, Cố Thần Quang rơi trên bãi cỏ, có thể do tầng lầu không cao nên trên người Cố Thần Quang không hề có bất kỳ vết thương nào nghiêm trọng. Có điều hắn đã bị hôn mê bất tỉnh. Đinh tiểu Tuệ cùng Tiêu Ái Hồng vôi vã đưa Cố Thần Quang đến bệnh viện Hoa Kiều gần đó.
Vương râu đứng trong tiệm mì vằn thắn nhìn Tiêu Ái Hồng đang dìu Cố Thần Quang lên xe taxi, nói với vợ: “Đã bảo kẻ đần độn như vậy kiểu gì cũng có lúc xảy ra chuyện mà. Bà xem, có chuyện thật rồi kìa!”. Phạm Mai Muội tức giận nói với ông ta: “Nó xảy ra chuyện hay không thì liên quan cái rắm gì đến ông!”.Chương 05 phần 30
Tôi rơi vào một nơi tăm tối, trong bóng tối tôi lại nghe thấy tiếng hát, lần này tiếng hát vô cùng rõ ràng, đúng là giọng nữ, tôi bị tiếng hát đó kích động đến rơi lệ, dù từ trước tới nay tôi chưa từng xúc động mà rơi lệ bao giờ. Tôi muốn biết tiếng hát đó truyền đến từ hướng nào, muốn thấy mặt chủ nhân của giọng hát, nhưng tôi không nhìn thấy gì, tiếng hát kia chỉ văng vẳng bên tai tôi… khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bệnh, rất nhiều bác sĩ mặc áo blouse trắng vây xung quanh, họ nhìn tôi kỳ quặc.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao tôi lại ở chỗ này?”.
Các bác sĩ vẻ mặt nghiêm trang, không ai trả lời tôi, im lặng hệt như người chết.
Lúc này, bà nội Cố Ngọc Liên bước vào, bà nhìn thấy tôi đã tỉnh, những giọt nước mắt già nua lăn dài. Nhưng câu nói đầu tiên của bà lại là: “Cháu trai, làm sao cháu vào được căn phòng đó?”. Tôi làm sao lại không thể vào được đó chứ, giờ khắc này, tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên chút cảm giác chán ghét bà nội, bà đã giấu tôi biết bao nhiêu bí mật. Vì sao bà không nói cho tôi biết ba mẹ tôi đã chết, mọi người trên thế giới này đều biết mà tôi lại không hay biết gì, nếu không có Tiêu Ái Hồng nói cho tôi biết, có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục chờ ba mẹ tôi xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết trinh thám] Đồng Tiền Máu - Lý Tây Mân (Trọn Bộ)
غموض / إثارةĐồng Tiền Máu Sáng tác: Lý Tây Mân Chuyển ngữ: Su, Lu, Lưu Hà Nguồn: Lạc Hồn Cốc (lachoncoc.com) ******************** Hàng loạt vụ án thiếu nữ mất tích khiến cho khắp thị trấn sôi lên sùng sục. Vào một đêm mưa gió bão bùng...