Chương 03:

151 3 0
                                    

Chương 03 phần 16

Ngày hôm nay trời đầy mây, không có mưa.
Buổi sáng thức dậy, tôi nghe từ phía lầu đối diện truyền đến tiếng hát của Đinh Tiểu Tuệ, giọng ca của cô không giống như âm thanh vang lên trong giấc mơ của tôi, âm thanh trong mơ đó như có như không âm u lạnh lẽo, còn giọng ca của cô lại thánh thót ngập tràn vui vẻ. Tôi nghe được giọng hát của cô nhưng người thì không thấy đâu, vì vậy tôi quyết định đi đến siêu thị Hoa Tháng Năm để nhìn thấy Đinh Tiểu Tuệ, nếu lâu lâu không được thấy cô ấy, trong lòng tôi sẽ cảm thấy vô cùng mất mát.

Tôi giấu tờ tiền dính máu trong túi quần, thò tay vào trong túi vuốt ve nó, hình như tôi nghe được tiếng máu chảy phát ra từ nó. Mãi đến gần tối tôi mới dồn hết can đảm bước ra khỏi cửa đi về hướng siêu thị Hoa Tháng Năm. Cả ngày hôm nay tôi đã làm được những gì, bản thân tôi cũng chẳng rõ nữa, chắc là mơ tưởng về Đinh Tiểu Tuệ đồng thời nghĩ cách để vào được căn phòng kia.

Đường đến siêu thị Hoa Tháng Năm cũng không xa lắm, tôi đi mất chưa tới 10 phút. Siêu thị Hoa Tháng Năm quy mô khá lớn, đúng là một trong những đại siêu thị của thị trấn Xích Bản, hàng hoá đa chủng loại, ở đây còn có cả những sản phẩm thổ cẩm vùng miền núi xa xôi nữa.

Tôi đứng ở cửa, nhìn thấy Đinh Tiểu Tuệ đang làm việc ở lối ra, hình ảnh này tôi đã từng thấy một lần, bởi vì tôi vẫn thường xuyên đứng trước cổng rình xem Đinh Tiểu Tuệ làm việc. Trong lúc làm việc nhìn Đinh Tiểu Tuệ rất xinh đẹp, khỏe khoắn, khuôn mặt luôn luôn mỉm cười, luôn tươi cười với khách hàng và cả tôi nữa. Hình như trước đây Đinh Tiểu Tuệ chưa từng cười với tôi mà chỉ có vẻ mặt chán ghét và đề phòng. Tôi thò tay vào túi quần, tờ tiền máu vẫn đang ở đó, có tờ tiền máu này, tôi sẽ có can đảm bước vào bên trong, tôi đường đường chính chính đến để mua sắm, không phải đến để nhìn trộm Đinh Tiểu Tuệ. Đinh Tiểu Tuệ nhìn thấy tôi, cô bé hoàn toàn không ngờ rằng tôi sẽ bước vào siêu thị. Tôi đứng trước mặt cô, vẻ mặt có đôi chút si ngốc, cô rõ ràng là đang nhìn tôi cảnh giác: “Cố Thần Quang, cậu định làm gì?”.
Nói thật, khi tôi tới gần ngây ngốc nhìn cô, bỗng dưng lại nảy sinh ham muốn được ve vuốt mái tóc dài đen nhánh kia, tay tôi còn chưa kịp vươn ra, thì đã giật mình vì nghe thấy cô nói như vậy.
Tôi khẽ cười: “Tôi tới mua đồ”.
Đinh Tiểu Tuệ không nói gì, cô đang tính tiền cho một khách quen.
Tôi đi thẳng vào trong siêu thị, tôi không biết nên mua cái gì, bèn đi dạo xung quanh. Đến nơi bày bán thực phẩm chín, tôi nhìn thấy rất nhiều chân giò hun khói, loại này được gói trong một cái bao nhựa mỏng chắc là loại mà tôi thích ăn, bình thường là bà nội Cố Ngọc Liên thường mua về nhà cho tôi ăn. Tôi nhìn giá tiền, nhẩm tính tờ tiền trong túi có thể mua được 40 cái chân giò hun khói, ai nói tôi khờ, tôi có thể tính nhẩm được như vậy cơ mà. Tôi bỏ vào giỏ 40 cái chân giò hun khói, đi đến cửa mà Đinh Tiểu Tuệ phụ trách thu ngân.
Đinh Tiểu Tuệ thấy tôi lấy nhiều chân giò hun khói như vậy, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Cậu mua nhiều chân giò hun khói như vậy làm gì?”
Tôi nói: “Ăn thôi!”
Cô lại hỏi tiếp: “Cậu có thể ăn được nhiều vậy sao?”
Tôi nói: “Sao không thể, nếu tôi ăn hết mình, có thể ăn hết toàn bộ số thức ăn trong siêu thị này”.
Đinh Tiểu Tuệ bỏ từng cái chân giò vào trong túi nhựa tiện lợi, sau đó tính toán một hồi, in từ trong máy tính ra một tờ hoá đơn đưa cho tôi: “100 tệ”. Tôi thò tay vào túi, tờ tiền dính máu đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, tôi móc nó ra, đưa cho Đinh Tiểu Tuệ.
Lúc cô nhận lấy, hình như tôi nhìn thấy vết máu dính trên tờ tiền đang chảy, tay tôi run lên, Đinh Tiểu Tuệ cầm tờ tiền dính máu, do dự một chút, tờ tiền giống như một khối thép bị nung đỏ làm bỏng tay cô, hình như cô muốn ném nó đi, nhưng lập tức đã lấy lại bình tĩnh, đặt tờ tiền vào thiết bị kiểm tra một chút, rồi nói với tôi: “Được rồi, cậu đi đi, ăn ngon miệng, đừng ăn no quá sẽ không tốt cho dạ dày”.
Tôi lưu luyến nhìn Đinh Tiểu Tuệ một cái, xách theo bao chân giò hun khói ra khỏi siêu thị Hoa Tháng Năm. Tôi đi tới cửa, quay đầu lại thoáng thấy Đinh Tiểu Tuệ đang cầm tờ tiền dính máu xem xét, nhìn mãi nó đến xuất thần, giống như có thể nhìn thấy thứ gì đó bên trong tờ tiền vậy. Trái tim tôi như bị một vật gì đâm vào, hơi nhói.
Tôi xách bịch chân giò hun khói ra khỏi cửa siêu thị Hoa Tháng Năm, đèn đường đã bật sáng hết, vừa nãy vẫn còn là ban ngày sao nhoáng một cái trời đã tối? Trời không có gió, bây giờ tôi không thể về nhà, nếu như tôi mang nhiều chân giò như vậy về nhà, chắc chắn bà nội sẽ truy hỏi, tôi không muốn bị bà truy hỏi, tôi đã trưởng thành rồi, tôi cũng cần phải có công việc riêng của tôi chứ. Tôi đi đến hàng cây ở giữa đường, trong hàng cây, có vài tảng đá, những ngày không mưa, buổi tối thường hay có những đôi nam nữ chui vào đó không biết làm gì. Bây giờ trong hàng cây không có ai, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi vào trong đó, tôi ngồi trên một tảng đá, nước đọng trên mặt làm ướt cái mông của tôi. Tôi không để ý, tôi ngồi trước 40 cái chân giò hun khói, cảm thấy bụng trống rỗng, vì thế tôi bắt đầu chiến đấu, tiêu diệt những cái chân giò. Trận chiến này ngay từ đầu đã thực khó đánh, tôi nuốt xuống cảm thấy cổ như bị khô cháy, sao tôi lại quên mua một chai nước cơ chứ.
Khi tôi nuốt mấy cái chân giò khô cháy, có một đứa bé trốn bên cạnh nhìn tôi ăn. Tôi phát hiện ra nó lúc nó hắt xì, tôi lập tức quay sang nhìn, khuôn mặt nó lộ ra dưới ánh đèn lờ mờ, tôi nhăn mặt nhìn nó nói: “Làm gì ở đây thế nhóc?”
Thằng bé sợ hãi kêu lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Dần dần, cái bụng tôi căng lên như kinh khí cầu, tôi nhìn cái túi tiện lợi, chân giò bên trong đã chẳng còn mấy cái. Tôi thật sự không ăn nổi nữa, tôi ngồi trên tảng đá, nâng cái bụng, tôi đã ăn rất no, tôi muốn ói ra hết số chân giò trong bụng, nhưng thực đã không còn chút hơi sức nào nữa.
Khi tôi đang suy nghĩ làm thế nào để có thể tiêu hoá tất cả số chân giò trong bụng, chợt nghe thấy trên đường có tiếng người hét lên: “Siêu thị Hoa Tháng Năm cháy rồi”.
Mọi người chạy về hướng siêu thị Hoa Tháng Năm, có thể là họ chạy đi dập lửa, cũng có thể họ đến xem náo nhiệt. Những người đến xem náo nhiệt đương nhiên là chiếm đa số. Tôi cũng muốn đi nhưng chân giò hun khói đã làm cho bụng tôi no căng không đứng lên nổi, chỉ đành ngồi yên nhìn mọi người chạy về hướng siêu thị Hoa Tháng Năm. Ngay sau đó, tôi thấy khói đặc cuồn cuộn bay lên che phủ bầu trời đêm của thị trấn Xích Bản, lúc này sao lại không có mưa chứ?

[Tiểu thuyết trinh thám] Đồng Tiền Máu - Lý Tây Mân (Trọn Bộ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ