Chương 04 phần 23
Tôi tỉnh lại từ trong giấc mộng vào sáng sớm hôm sau.
Tôi nghe được tiếng đàn dương cầm, giống với tiếng đàn dương cầm tôi nghe thấy trong giấc mơ đêm qua. Đây là lần đầu tiên tôi nghe được tiếng đàn dương cần vào ban ngày kể từ lúc chào đời. Tiếng đàn làm tôi khó tin nổi đây là sự thật, tôi tự nhéo vào đùi, và cảm thấy đau. Tôi nghe được tiếng đàn dương cầm truyền tới từ căn phòng đối diện, nói cách khác, sớm nay đã có người đã kéo miếng vải trắng phủ trên cây đàn ra.Tôi không biết tiếng nhạc là giai điệu của bài nào, nhưng cũng rất êm tai, nó khiến tôi dâng trào nhiệt huyết và giảm đi phần nào nỗi sợ hãi trong cơn ác mộng khi nãy, tôi nghe tiếng đàn, trong đó chất chứa sự bình yên đã lâu rồi không có.
Cửa phòng đối diện mở to, bà nội Cố Ngọc Liên ngồi giữa ánh đèn trắng chơi đàn dương cầm. Tôi giật mình nhìn bà, vẻ mặt bà chuyên chú, ngón tay gầy guộc linh hoạt lướt trên phím đàn. Tôi không nghĩ bà nội còn có tài năng này, bà chưa bao giờ đàn cho tôi nghe, là cái gì đã khiến bà vui vẻ như vậy, mới sáng sớm đã chơi đàn dương cầm.
Tôi có chút si ngốc, nhẹ chân bước tới trước cửa phòng. Bà không quay lại nhìn tôi, mắt bà chăm chú nhìn nhạc phổ, tiếng đàn của bà trong buổi sớm mai cực kỳ mềm mại: “Thần Quang, đây là bài hát mà ba cháu yêu thích nhất <<Thần Khúc>>”.
Tôi định bước vào phòng, đột nhiên một trận gió thổi qua làm cánh cửa đóng sầm lại, tôi làm sao cũng không thể mở nó ra được, tiếng đàn dương cầm cũng đột nhiên im bặt.
Bà nội ở trong phòng, bà sẽ ra mở cửa. Tôi nghĩ vậy.
Tôi đứng ở cửa đợi khoảng nửa giờ cũng không thấy bà nội mở cửa ra, bên trong vô cùng yên tĩnh. Tôi đột nhiên giơ tay lên, thử dùng sức đập đập vào cửa: “Bà nội, mở cửa”. Bên trong vẫn im lặng, rốt cuộc bà nội làm sao rồi? Tôi lại giơ tay lên, dùng sức muốn đập bể cánh cửa rắn chắc kia: “Bà nội, bà mở cửa ra, mở cửa ra đi!”. Đúng lúc này phía sau lưng tôi truyền đến một giọng nói: “Cháu đang làm cái gì vậy?”.
Tôi quay đầu nhìn lại, sửng sốt, mà nội mặc cái áo ngủ in hoa thản nhiên đứng ở đó, trong tay cầm một cây lược lớn bằng gỗ, bà đang chải đầu. Bà nhìn tôi, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt già nua vẩn đục chứa đầy nghi hoặc. Tôi thì thào nói:
“Bà nội, không phải bà đang đánh đàn trong căn phòng đó sao?”.
Bà nội lấy cây lược từ trên đầu xuống, kinh ngạc hỏi tôi: “Cháu nói là bà ngồi đánh đàn trong căn phòng đó?”.
Tôi ra sức gật đầu, chắc chắn không sai, bây giờ đang là buổi sáng nên đầu óc tôi rất tỉnh táo.
Bà nội nói: “Bà vừa mới thức dậy, làm sao mà vào phòng này đánh đàn được chứ? Hơn nữa bà chưa bao giờ vào phòng này. Cháu làm sao vậy? Cháu trai?”.
Tôi nhìn bà. Tôi không thể nói cho rõ được.
Tất cả mọi thứ khiến tôi như sống trong tầng tầng lớp lớp mây mù. Trời ạ, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tôi thật sự có bệnh sao?”.Chương 04 phần 24
Bà nội cau mày nói: “Cháu à, chắc là bà lại phải nhờ người tìm việc cho cháu, sau đó tìm cho cháu một cô gái, để cháu thành gia lập thất, bằng không, cháu sẽ điên mất”. Tôi ngơ ngác nhìn bà, tôi hiểu rõ hàm ý trong câu nói của bà, nhưng niềm tin của tôi đối với bà đã bắt đầu dao động rồi, bà còn bao nhiêu chuyện đang giấu tôi, giống như việc đóng chặt cánh cửa kia không cho tôi đi vào.
Tôi phải chắc chắn rằng cha mẹ tôi đích thực đã chết.
Đối với đàn bà, tôi cũng có khát khao, nhưng nỗi khát khao này lúc có lúc không, vì phần lớn thời gian của tôi đã dành để suy nghĩ về những chuyện kỳ quặc, nhưng những lúc tôi nghĩ về Đinh tiểu Tuệ tôi lại trở nên mạnh mẽ hơn. Trong lòng tôi vẫn cất giữ một bí mật, có lẽ đối với người dân trên đường Hoa Mẫu Đơn thì việc bị mất một cái quần lót trong lúc đem phơi cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc, tôi không biết thái độ của Đinh Tiểu Tuệ khi bị mất cái quần lót là như thế nào.
Đó là vào giữa trưa một ngày thu ánh nắng chói chang, người đi đường thưa thớt, tôi đứng ở dưới lầu nhà Đinh Tiểu Tuệ, nhìn thấy những lá quốc kỳ bay trong nắng bên cạnh màu sắc rực rỡ của quần áo phơi, đó là quần áo của Đinh tiểu Tuệ. Một cái quần lót màu trắng đã thu hút sự chú ý của tôi, nó là món đồ gần gũi với Đinh Tiểu Tuệ, nếu như tôi cũng có thể gần gũi với Đinh Tiểu Tuệ giống cái quần lót này tôi có chết cũng sẽ là người chết trong hạnh phúc. Cái mông đầy đặn của Đinh Tiểu Tuệ chuyển động theo từng bước đi của cô bé, tôi tưởng tượng như đang có một vị mật ngọt toả ra từ chiếc quần lót màu trắng. Tôi đang nhìn cái quần lót màu trắng cũng đang bay phấp phới dưới nắng như những lá cờ kia thì bất chợt nó từ trên trời rơi xuống đáp lên đầu tôi, những chuyện kỳ diệu như thế này có lẽ chỉ gặp trong mơ mà thôi, tôi dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay vơ lấy cái quần lót xuống nhét vào túi quần. Trong khoảnh khắc đó trái tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực. Tôi nhìn xung quanh chắc chắn rằng không ai nhìn thấy hành động của tôi mới mừng rỡ chạy về nhà. Tôi trốn trong phòng ngủ của mình, cẩn thận lấy ra chiếc quần lót tơ tằm từ trong túi quần, tôi mang nó đặt ở dưới mũi, ngửi thấy mùi của nắng. Từ hôm đó, tôi vẫn luôn cho rằng mùi trên người Đinh Tiểu Tuệ là mùi của nắng. Cái quần lót được tôi giấu kín vào một nơi, lâu lâu tôi lại lấy ra ngửi, tựa như ngửi mùi thơm trên người Đinh Tiểu Tuệ.
Bây giờ, tôi tạm thời đặt mùi thơm của Đinh Tiểu Tuệ sang một bên, tôi còn có chuyện rất quan trọng phải làm, đó là đánh một chiếc chìa khoá. Tôi đợi sau khi bà nội ra ngoài, cuối cùng cũng tìm được chìa khoá bằng đồng thau, bà đã giấu nó bên trong một cái túi áo. Tôi tìm trong từng túi quần túi áo treo trong tủ đồ mới tìm được cái chìa khoá này, cái chìa khoá này đối với tôi mà nói rất là quan trọng, nó sẽ mang tôi đến với cái thế giới mà tôi chưa từng biết.
Tôi đi ra cửa. Tôi biết ở cổng công viên Việt Tú có một nhóm người làm chìa khoá, chẳng biết họ từ đâu đến, nhưng tôi không thể quan tâm nhiều chuyện như vậy, bây giờ tôi chỉ muốn đi đánh một cái chìa khoá.
Khi tôi đi ngang qua tiệm mì vằn thắn Vương Ký, Vương râu đang chặt xương, ông ta vung dao dưới ánh nắng mặt trời, những mảnh xương vỡ bị ông ta chặt văng tung toé. Tôi không hiểu vì sao ông ta lại chặt nhiều xương như vậy. Phạm Mai Muội đang làm vỏ vằn thắn, vỏ vằn thắn ở đây đều được làm bằng tay, không giống như những tiệm khác vỏ vằn thắn được làm bằng máy. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân mà mọi người yêu thích tiệm mì vằn thắn Vương Ký. Phạm Mai Muội ra sức làm việc, tôi hy vọng bà ta sẽ làm chảy một ít nước bọt lên vỏ vằn thắn, như vậy chắc vằn thắn của tiệm Vương Ký sẽ rất đặc sắc. Suy nghĩ của tôi có chút xấu xa, cũng vì sự xấu xa đó mà tôi cuời đắc ý. Phía đối diện có một người qua đường lạ mặt nhìn chằm chằm tôi, chắc là không rõ vì sao tự dưng tôi lại cười, cười là ưu điểm của tôi, tôi hầu như rất ít khóc, có lẽ là không hề khóc, tôi thường hét to thay vì khóc, việc này chỉ có bà nội mới biết rõ.
Khi đi qua nắp cống thoát nước, tôi lại nhìn thoáng qua nó, sáng nay không có mưa nên nhìn nó có vẻ rất nhàn nhã. Trên đường đi ngang qua công viên tôi không nghĩ đến chuyện sẽ đi gặp người mù. Tôi nghĩ nếu muốn gặp ông ta, tôi sẽ phải đi đường vòng để gặp. Như vậy, có thể tôi sẽ không bị một con chó dữ cắn.
Con chó dữ kia đã cắn vừa khéo ngay bắp chuối chân tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/158246795-288-k919594.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết trinh thám] Đồng Tiền Máu - Lý Tây Mân (Trọn Bộ)
Gizem / GerilimĐồng Tiền Máu Sáng tác: Lý Tây Mân Chuyển ngữ: Su, Lu, Lưu Hà Nguồn: Lạc Hồn Cốc (lachoncoc.com) ******************** Hàng loạt vụ án thiếu nữ mất tích khiến cho khắp thị trấn sôi lên sùng sục. Vào một đêm mưa gió bão bùng...