23.

3.8K 333 5
                                    

Lisa và Chaeyoung cứ ngồi tựa vào nhau như vậy, mãi cho đến khi tiếng 'cạch' nho nhỏ vang lên sau lưng thì mới quay đầu lại. Mẹ Park đã đứng ở cửa, đôi mắt sưng đỏ đầy mỏi mệt đủ cho biết bà đã có một ngày tồi tệ như thế nào. Bà không nói, chỉ chăm chú nhìn bàn tay của hai đứa trẻ đang nắm chặt lấy nhau. 
Lisa và Chaeyoung lập tức buông tay nhau ra. Hai người đứng lên, mặt nàng hơi hồng lên. Thật sự không muốn bị mẹ nhìn thấy mà...
Lisa tương đối bình tĩnh hơn. Nó chào
-Cô khỏe ạ! Trưa nay hỏa táng giáo sư, từ giờ đến lúc đó chắc sẽ khá mệt, để cháu ra ngoài mua chút đồ ăn sáng.
Mẹ Park gật đầu, cười nhẹ khi nó chạy ào ào ra cửa, trông có vẻ hơi ngại và hồi hộp.
Quay lại nhìn đứa bé ngốc nhà mình, bà thấy khuôn mặt bánh bao của nàng hơi xị xuống, tay vân vê vạt áo, đôi mắt đỏ ửng cùng hai quầng thâm nhạt màu bên dưới. Có lẽ cả đêm hai đứa không ngủ, Chaeyoungie còn khóc nữa. 
Bà thở dài, nỗi áy náy lại dâng lên trong lòng. 
Chaeyoung đứng nhìn hồi lâu mà chỉ thấy mẹ liên tục thở dài rồi lại thở dài, rồi lại suy nghĩ và thở dài hơn nữa... nàng tiến tới, ôm mẹ vào lòng, cằm hơi tựa vào đỉnh đầu mẹ, để bà dựa sát vào người mình
-Mẹ đã vất vả nhiều rồi... Mẹ là người phụ nữ tuyệt nhất trên thế gian này...
Nàng vừa ôm vừa vỗ nhè nhẹ vào tấn lưng hơi gầy của mẹ làm bà buồn cười
-Cún con của mẹ lớn rồi. Có chuyện mẹ cũng không biết có nên nói cho con hay không nữa... Thật lòng lời mẹ muốn nói nhất với con là lời xin lỗi. Thật lòng mẹ xin lỗi con rất nhiều Chaeyoungie của mẹ...
Nàng không nói, chỉ siết vòng tay ôm mẹ thật chặt hơn nữa, mắt cũng bắt đầu hơi đỏ lên. Mẹ Park bó tay, đánh nhẹ vào cánh tay của đứa con gái.
-Nào, định siết cho mẹ ngộp thở đấy à? Vào trong phòng nghỉ ngơi đi, khách viếng chưa tới, tranh thủ ngủ một chút. Mẹ nhìn hình như hai đứa bây tối qua không ngủ, thật là hư đốn hết sức!
Bà đánh mông Chaeyoung như trẻ con, đuổi nàng về trong căn phòng nghỉ của nơi tổ chức tang lễ. Chaeyoung đành phải nghe theo.
Nằm trên giường lại suy nghĩ mông lung về những lời mẹ vừa nói, nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ do đã hai ngày không ngủ, nên nàng gần như ngất thật sâu với hết giấc mơ này tới giấc mơ khác. 
Trong mơ nàng thấy có một người đàn ông đeo kính bế nàng trên tay, cầm trống bỏi lắc lắc đùa với nàng... Rồi lại thấy người đó đang lại gần mình khi nàng đang chơi xích đu ở trường mẫu giáo, đẩy xích đu cho nàng... Tiếp đó lại nhìn thấy lúc mình bị bọn trẻ xấu gần nhà bắt nạt, nói mình không có ba, người kia đến cho bọn chúng một bài học rồi xoa đầu, cho kẹo và dặn nàng phải mạnh mẽ... 
Rất nhiều rất nhiều, Chaeyoung mê man khi tỉnh, khi mơ. Đến lúc nàng bị cái gì đó lạnh như băng áp vào trán mới giật mình, dậy.
Nàng cố mở to mắt, thấy khuôn mặt Lisa đang lo sốt vó, trước mắt là phòng bệnh trắng toát, bên cạnh còn có chai nước biển đang truyền.
-38 độ. Sắp sửa sốt đến ngu người luôn. May mà lúc tôi đi mua đồ ăn sáng vào định đưa cho cậu thì thấy cậu đang nói mớ, mặt mày thì đỏ bừng.
-Thế còn...
-Chuyện lễ tang không cần lo, mẹ cậu ở đó rồi, dặn tôi phải chăm sóc tốt cho cậu. Sau khi xong việc bà sẽ đến đây. Việc của cậu là nghỉ ngơi cho tốt đấy Chaeyoung.
Chaeyoung vừa định hỏi thì nó đã nói hết rồi, nàng còn gì để nói nữa. Nghĩ một lúc, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện
-Tại sao đang yên đang lành tôi lại phát sốt được???
-cậu là đồ ngốc à? Hôm trước thì ở  bờ sông hứng gió lạnh cả đêm, hôm sau thì vội vàng đến nhà tang lễ rồi lại không ăn uống tử tế, và thức thêm một đêm nữa, cậu có phải người sắt đâu Chaeyoung!
Lisa mắng nàng cẩu huyết lâm đầu vuốt mặt không kịp, nó còn đang trên đà định nói tiếp thì may nàng ngăn lại được, ngước mắt nhìn nó
-Tại ai vậy?

Lisa !!!
-Mà hình như cậu cũng vậy mà? Cậu cũng đi hứng gió, cậu cũng thức đêm cũng không được ăn uống đầy đủ mà???
-Không biết. Chắc do thể lực tôi tốt... 
Hai người cứ thế đối thoại không đầu không cuối. Hết chuyện để nói lại im lặng nhìn nhau.
Trong đầu Lisa chợt nảy số.
-Chaeyoungie, tôu hỏi sao cậu không thấy mệt mà! Giờ tôi thì thấy mệt rồi đây!
Chaeyoumg lé mắt nghi ngờ, nhìn nó bây giờ trông còn dư sức hơn cả bình thường ấy chứ.
-Cho tôu lên giường nằm với! Tôi muốn nghỉ ngơi.
Chaeyoung !!!
Biết ngay mà... Nhưng thôi, nể tình nó đưa mình tới bệnh viện lại còn lo lắng cho mình nữa. Nàng mím môi, xích qua một bên giường để dành chỗ cho nó có thể nằm ngủ.
-Aww, Chaeyoungie là tốt nhất. Tôi thích cậu nhất...
Nó vừa leo lên giường vừa cà chớn định thơm vào má nàng làm nàng suýt giang chân đạp nó bay xuống đất.
Lisa ôm bên vai vừa bị đánh, bĩu môi giả vờ dỗi hờn... Chaeyoung không nói nổi nó, quyết định nằm xuống, ngủ tới khi truyền hết nước biển thì thôi.
Lisa cười tít mắt
-Đó, thế chứ. Nằm xuống đây với tôi nào.
Chaeyoung đập vào tay nó.
-Đồ điên, đây là giường bệnh viện, phòng bệnh viện, còn tôi là bệnh nhân!
Lisa cười hì hì, nằm sát vào nàng, ôm chặt lấy nàng, cuốn cả tay chân như bạch tuộc. Rồi nó cúi đầu, thơm lên má nàng như mong muốn.
Chaeyoung mặt đỏ bừng. Nhìn từ góc nghiêng này trông nó vừa đẹp vừa cuốn hút lạ kì.
Lisa thấy nàng trúng mỹ nhân kế, mỉm cười mãn nguyện, ghé tai nàng chúc ngủ ngon rồi nằm xuống, chính thức ngủ.
Chỉ còn lại một con người còn thức trong phòng bệnh nhân, chăm chú ngắm gương mặt đang say ngủ của người còn lại.
Mũi cao thật cao, sống mũi thẳng tắp, mắt sâu, lông mi dài, môi đẹp... Nói chung là, không phải chỉ góc nghiêng lúc nãy, mà là ở góc độ nào tên Lisa này cũng đẹp hết. Nàng nghĩ ngợi.. thật là ghen tị quá đi, thảo nào có nhiều con trai thích như vậy.. Hừm!
Chaeyoung vừa nghe tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn của người nằm bên cạnh, vừa suy tính xem làm thế nào để vẻ đẹp này trở thành của mình... Không biết từ lúc nào, cũng nhắm mắt ngủ mất.




[ChaeLice] The Girl Next DoorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ