19.

3.7K 313 7
                                    

Chaeyoung quay sang trợn mắt nhìn Lisa "Sao tôi không biết mẹ tôi với ba cậu là bạn bè nhỉ?" Nó cũng trợn lại nàng, ra điều "Tôi cũng có biết gì đâu." Hai người vẫn còn đang đấu nhãn đã nghe thấy tiếng hỏi vọng lên từ phía dưới

-Lisa sao con lại ở đây?

Nó chưa kịp mở miệng trả lời thì đã nghe một tiếng la thất thanh. Mẹ Park mắt trợn trừng, hết nhìn ông Manoban lại nhìn lên Lisa, rồi nhìn sang Chaeyoung. 

-Trời ơi, con ư? - Mẹ Park ôm đầu ngất xỉu.


Lúc mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên sopha, mẹ Park đã thấy ba cái đầu cùng chụm lại nghiên cứu, bàn luận sôi nổi như họp chợ.

-Các con nói xem, tại sao bà ấy lại cố tình không nhận là bạn của ba chứ? Lẽ nào có bí ẩn gì đó?

-Ba à, ba gọi mẹ cậu ấy - Lisa chỉ Chaeyoung đang tròn mắt lơ ngơ - hơi thân thiết quá rồi đó.

-Chứ sao, hồi đó ba với mẹ của nhóc này cùng trong hội bạn thân chơi với nhau mà.

-Thế sao mẹ con lại nhất quyết tỏ ra không quen biết chú vậy?

-Ai biết, nhỡ đâu ta nhận nhầm người thật.

Lisa, Chaeyoung "......."

-Mà không phải đâu, ta còn nhớ rõ từng thói xấu một của mẹ nhóc mà. Điển hình là giấu đầu lòi đuôi, đã thế còn hay ăn vạ, nhớ có lần kiểm tra bài cũ chưa thuộc, còn lăn ra đất giả ngất...

Ông Manoban nói đến đây, chột dạ quay đầu lại, thấy mẹ Park vẫn đang nhắm nghiền mắt thở đều, mới thở phào quay lại kể chuyện tiếp.

-Nói cho các con nghe, hồi đó ba là lớp trưởng, thành tích ấy mà, lúc nào cũng đứng đầu, một phần vì thầy cô trong trường Đại học thường ưu ái lớp trưởng, hai là... ba học giỏi thật. Đừng có làm cái mặt như thế, nghe kể tiếp đã. Mẹ của bé Chaeyoung lúc đó cũng rất nổi tiếng, xét về học lực mà nói, chỉ đứng thứ hai, sau ba. Nếu chịu khó tham gia hoạt động của đoàn trường, cá chắc là vị trí thứ nhất không bao giờ thuộc về ba, nhưng mà mẹ con ấy à, lười như quỷ ấy, lúc nào cũng ru rú trong lớp, rủ xuống cantin còn chẳng chịu nhấc mông lên mà đi. Đã thế còn hay ghen tị với thành tích của ta, thể thao thì lười nhưng hoạt động miệng đúng là hết công suất, rất giỏi nói xấu người khác. Ặc, khát quá, uống miếng nước rồi nói tiếp...

Lisa, Chaeyoung "......"

Tiếng lòng của mẹ Park [ Ai mới là người đi nói xấu người khác hết lời ở đây hả?]

-Khoan đã chú ơi... Con có cái này... Không biết có đúng là chú không, để con đi lấy.

Rồi Chaeyoung chạy đi lục lọi trong hộc tủ dưới TV, lôi ra một cuốn album trông hơi cũ, giở ra, bên trong có rất nhiều ảnh thời mẹ nàng còn đi học, bao gồm cả ảnh chụp chung nhóm bạn thân thời Đại học. Nàng lấy một tấm ảnh đưa cho ông Manoban, vừa nghiêng đầu thắc mắc

-Con không thấy chú quen, vì trong album ảnh cũ của mẹ không có chú. Tất cả bạn bè của mẹ, con đều biết, chỉ có chú là...

Chaeyoung chưa nói xong câu, đã nghe thấy ông Manoban la lên "Đây, chú đây mà."

Cả nàng và nó đều bâu tới, chỉ thấy trên bức ảnh đã cũ là nhóm bạn thân của mẹ Park mặc áo cử nhân trong ngày lễ tốt nghiệp, ngoài cùng bên phải là một thanh niên cao nhất hội, khuôn mặt thì... không thấy gì cả! Vì ảnh cũ quá, mờ hết mặt người đó rồi còn đâu.

[ChaeLice] The Girl Next DoorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ