Chương 54: Ngươi là tên háo sắc

3.3K 90 0
                                    

Edit: Susublue

"Hừ." Bách Lý Thần lườm Long Hạo Lăng một cái, xoay người rời đi.

Long Hạo Lăng cười khổ nhìn bóng lưng Bách Lý Thần, xem ra bạn tốt của hắn thật sự đã hãm rất sâu rồi, như vậy mình thì sao. Long Hạo Lăng mê mang sờ lên chỗ trái tim vừa rồi đập thình thịch.

Trên đường cái, Thượng Quan Tây Nguyệt bước đi rất nhanh, chẳng biết tại sao, nàng luôn có cảm giác đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng càng đi nhanh càng dễ xảy ra phiền phức, không phải sao, diexndannlequydonn từ một khúc cua, có một cô nương lao ra đụng phải nàng.

Bởi vì trong lòng Thượng Quan Tây Nguyệt có việc gấp, đầu cũng không nhấc lên, nói xin lỗi.

"Thật xin lỗi"

"Ngươi đứng lại cho bản công chúa." Lúc Thượng Quan Tây Nguyệt chuẩn bị rời đi, sau lưng truyền đến một giọng nữ nhân ngang ngược càn rỡ.

Nghe được tiếng nói, Thượng Quan Tây Nguyệt quay đầu lại theo bản năng.

"Ngươi kêu ta sao?"

"Nói nhảm, bản công chúa không kêu ngươi thì kêu ai." Thiếu nữ mặc quần áo màu vàng nhạt tự xưng là công chúa khinh miệt nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, đi đến trước mặt nàng.

Cách một lớp mạng che mặt, Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn nữ nhân  gọi là công chúa kia, kỳ thật dáng dấp cũng không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bỏ qua sự ngoan độc trong mắt nàng, chung quanh đã có không ít dân chúng vây lại xem kịch vui.

"Làm càn, vừa rồi đụng vào công chúa không nói, bây giờ thấy công chúa còn không quỳ xuống." Nha hoàn sau lưng nàng ta cũng ỷ thế hiếp đáp người, hét lớn.

Thật là bệnh tâm thần, Thượng Quan Tây Nguyệt không muốn nói với các nàng một câu, xoay người rời đi, nhưng công chúa kia lại tiến lên cản đường của nàng.

"Điêu dân lớn mật, bản công chúa chính là đương kim công chúa Bách Lý Phượng, ngươi thấy ta lại dám không thỉnh an." Bách Lý Phượng sau khi nói xong mũi nâng cao lên trời ưỡn ngực, chờ đợi phản ứng của Thượng Quan Tây Nguyệt
Đợi nàng nghe thấy thân phận của mình mà bị dọa đến nơm nớp lo sợ. Thế nhưng sự thật chứng minh là do nàng suy nghĩ nhiều.

Thượng Quan Tây Nguyệt dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngu để nhìn nàng, sau đó đẩy nàng ra.

Bách Lý Phượng thấy Thượng Quan Tây Nguyệt không để ý đến thân phận công chúa của mình, còn to gan đẩy nàng ra, từ nhỏ đã được đối xử như công chúa làm nàng lập tức nổi trận lôi đình. Tiến lên giữ chặt cổ tay Thượng Quan Tây Nguyệt, diienddafnlequydonn tay phải hung hăng vung lên mặt nàng.

Nhìn thấy bàn tay kia nhanh chóng đánh đến mặt mình, ánh mắt Thượng Quan Tây Nguyệt lóe lên một tia ngoan lệ, đưa tay phải ra tóm chặt lấy tay Bách Lý Phượng.

"A, đau quá." Cổ tay Bách Lý Phượng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa lại bị Thượng Quan Tây Nguyệt hung hăng nắm lấy, không khỏi đau đến hô ra tiếng.

"Lớn mật" nha hoàn sau lưng chuẩn bị tiến lên, tuy nhiên lại bị ánh mắt Thượng Quan Tây Nguyệt dọa đến đứng yên một chỗ không dám động đậy. Ánh mắt thật sự đáng sợ, giống như tiến vào hầm băng.

"Ta cảnh cáo ngươi, đừng chọc đến ta, còn nữa vừa rồi là ngươi lao ra đụng vào ta trước, ta đã không so đo với ngươi, ngươi còn ở chỗ này cố tình gây sự, tính tình này của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ hại ngươi." Thượng Quan Tây Nguyệt vừa nói vừa chậm rãi dùng sức tóm chặt lấy tay của nàng.

"Thả ta ra, cái tên háo sắc nhà ngươi..." Khi Bách Lý Phượng la to, con mắt cong lên, thấy Bách Lý Diệp đi về bên này.

"Hoàng huynh, cứu ta."

Bách Lý Diệp nghe được tiếng la, đi về bên này, đám người nhìn thấy nam tử mặc quần áo lộng lẫy, theo bản năng tránh đường.

"Chuyện gì xảy ra." Bách Lý Diệp cau mày nhìn hoàng muội luôn làm cho người ta lo lắng của mình, muội muội này từ nhỏ đến lớn đều như vậy, bị mẫu phi chiều đến vô pháp vô thiên, diiendafnlequyddonn ai cũng không để vào mắt, khó mà nói có một ngày đắc tội với người không nên đắc tội.

"Hoàng huynh, ngươi mau kéo tay cái tên háo sắc này xuống, hắn khinh bạc ta." Bách Lý Phượng nói đến đây, một chút cũng không có cảm giác ngượng miệng, ngược lại khí thế tăng cao.

Sau mạng che mặt Thượng Quan Tây Nguyệt nghe thấy nàng nói như vậy, khóe miệng không tự chủ co quắp lại, có lầm hay không, kẻ háo sắc?

Ta là một đại cô nương lại đi khinh bạc ngươi? Ta cũng không có ham mê kì dị này, còn nữa, cho dù có ham mê này, cũng thấy chướng mắt khi nhìn công chúa phách lối như ngươi.

Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ