Hét xong ba lần, sắc mặt Thượng Quan Lâm trắng như sương mù, bốn chữ ta là kẻ ngu vang vọng mãi trong núi, rất lâu mới biến mất.
"Ha ha, tỷ tỷ, ngươi nhìn nàng thật đúng là đồ ngu, còn tự nói mình là kẻ ngu." Bách Lý Thần vui vẻ vỗ tay.
Thượng Quan Tây Nguyệt cũng rất vui vẻ, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài. Thượng Quan Lâm, ngươi cũng có hôm nay, mới chỉ như vậy đã không chịu nổi? Đây vẫn chỉ là bắt đầu thôi, ngươi tuyệt đối đừng tức đến chết đó, nếu không những trò vui phía sau sẽ rất lãng phí.
Nghe Bách Lý Thần chế giễu, sắc mặt Thượng Quan Lâm tái nhợt, đã mất đi thái tử, bây giờ còn bị chế giễu là đồ ngu, liên tiếp chịu đả kích khiến nàng càng thêm tức giận.
"Này, biểu ca của Nhị muội, sao ngươi lại ở đây."Thượng Quan Tây Nguyệt đột nhiên mới nhớ tới vẫn còn một người ngồi chồm hổm trên mặt đất.
"Ha ha, Nguyệt muội muội, ta, ôi " Vốn Giang Nguyên muốn đứng lên, nhưng vì ngồi chồm hổm trên đất quá lâu, chân tê rần nên hơi lảo đảo, thế gian này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, không phải sao, Thượng Quan Lâm lại bị Giang Nguyên bổ nhào xuống đất, nhưng lần này là tư thế ngã thật.
Vốn Thượng Quan Lâm đang cảm thấy ngột ngạt, nên không nghĩ rằng Giang Nguyên sẽ nhào tới, nên không hề phòng bị, bị Giang Nguyên ép ngã trên đất.
A, đau quá. Mặt Thượng Quan Lâm đập xuống đất hơn nữa còn đập vào răng, đau đến mức nước mắt chảy ra, không được, không thể mất mặt trước bọn họ được, nàng cố gắng rút nước mắt của mình về, thẹn quá hóa giận ngóc đầu lên kêu to "Giang Nguyên, ngươi đáng chết, còn không mau đứng dậy."
"A, thật xin lỗi, biểu muội, ta không cố ý, thật xin lỗi" Giang Nguyên vừa nói xin lỗi vừa bò dậy, ai ngờ lại đứng lúc vấp phải chân Thượng Quan Lâm, lần nữa ngã đè lên lưng nàng.
"Ha ha, chơi thật vui, hai kẻ ngu."Bách Lý Thần tiếp tục giả vờ ngu ngốc vỗ tay, rồi thừa dịp không ai chú ý tới, âm thầm vận dụng linh lực đánh vào lưng Giang Nguyên.
Thượng Quan Lâm không ngờ mình lại bị đè tiếp, sắc mặt ửng đỏ tức giận la to " Con heo kia, ngươi chính là đồ con lợn, con heo đáng chết nhà ngươi, mau đứng lên cho ta."
Giang Nguyên cũng muốn đứng lên, nhưng hắn lại phát hiện thân thể của mình không cử động được, rất cứng ngắc.
"Biểu muội, thật kỳ lạ, ta không thể cử động."Giang Nguyên nói với Thượng Quan Lâm.
"Ngươi đúng là đồ ngu ngốc. "Thượng Quan Lâm thấy đám người Thượng Quan Tây Nguyệt chỉ lo xem náo nhiệt, không ai muốn đi lên giúp nàng, trong lòng thầm nguyền rủa bọn họ mấy trăm lần.
Không có cách nào khác, chỉ có thể cố gắng đẩy Giang Nguyên ra, sau đó chật vật đứng lên.
"Nhị muội, chẳng lẽ tối hôm qua còn chưa bị ép đủ sao?" Không lúc nào Thượng Quan Tây Nguyệt quên đả kích nàng ta, Thượng Quan Lâm có chỗ nào đau nhức, thì nàng liền xoáy sâu vào chỗ đó.
"Thượng Quan Tây Nguyệt, ngươi không nên quá đáng!"Thượng Quan Lâm trừng mắt nhìn nàng, nếu không phải lúc này có nhiều người ở đây, sáng nay nàng sẽ giết nàng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư
RomanceTác giả:Cạn Hạ Vân Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Qúy Đôn Trạng thái:Full Convert: tangthuvien Editor: Susublue Độ dài: 146 chương Nàng là sát thủ chế độc ở hiện đại nhưng khi sống lại phát hiện ra mình thế nhưng trở t...