Chương 106: Ta sẽ ở bên cạnh ngươi dù sống hay chết

3.2K 75 3
                                    

Thượng Quan Tây Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ Duyên Duyên đáng yêu, cười sờ trán Duyên Duyên "Duyên Duyên, đưng làm mình bị thương, lần sau nếu muốn đối phó loại người này, không cần lãng phí thể lực của mình, trực tiếp nhổ nước miếng vào nàng ta là được rồi."

Nghe hiểu ý của Thượng Quan Tây Nguyệt, Duyên Duyên gật đầu "Chi chi C-K-Í-T..T...T "

Nghe một người một thú nói chuyện, đầu lông mày đám người Thượng Quan Minh Tuyên không tự chủ được mà co quắp mấy lần, Nguyệt nhi, phương thức giáo dục của ngươi, thật sự quá... Quá đặc biệt.

Vũ Huyên Huyên vẫn còn ngây ngốc đứng đó, nàng tận mắt nhìn thấy Linh Hồ đẩy Thượng Quan Lâm ngã xuống đất, trán chảy máu. Nàng yên lặng ngậm miệng không nói gì, an tĩnh như người tàng hình.

"A" Thượng Quan Lâm nằm trên đất rốt cục cũng lên tiếng, nàng chậm rãi ngồi dậy, cảm giác cái trán hơi đau, đưa tay sờ lên trán, khi thấy tay đầy máu, rốt cục mới nhớ tới vết thương này là do con hồ ly chết tiệt kia làm, nhưng kẻ cầm đầu nhất định là Thượng Quan Tây Nguyệt, nếu không có chủ nhân ra lệnh, sao nó lại công kích nàng.

"Thượng Quan Tây Nguyệt, tiện nhân nhà ngươi, ta phải chém ngươi thành từng mảnh, ngươi... A, sói" Lúc nói hai chữ cuối cùng Thượng Quan Lâm đã hoàn toàn thay đổi giọng điệu.

Nhìn Thượng Quan Lâm đang tức giận mắng to, đột nhiên lộ vẻ khủng hoảng chỉ về phía trước, mấy người còn lại nhìn theo ngón tay của nàng.

Không nhìn còn tốt, nhìn rồi liền giật mình, ngay cả Thượng Quan Tây Nguyệt luôn trấn định, lúc này cũng rất phiền muộn.

Có lầm hay không, vừa rồi là bầy ma thú, hiện tại lại tới đàn sói và một vài ma thú không biết tên, vừa rồi còn có con heo mập Thượng Quan Dục làm bữa ăn cho chúng nó, nhưng bây giờ, đầu heo kia ngay cả cặn bã xót lại cũng không còn, mà bọn họ lại không nhiều người, còn mang theo Bách Lý Thần không biết võ công, muốn thắng chỉ sợ hơi khó khăn.

Nhưng những này đối với một người hiện đại như Thượng Quan Tây Nguyệt sẽ không xảy ra, tuy rằng hiện tại linh lực của nàng đã đến Hoàng Linh trung cấp, nhưng lại không có kinh nghiệm thực chiến, vừa vặn lần này nhờ đàn sói này để xem thử thực lực của mình rốt cục đã đến đâu rồi.

"Tỷ tỷ" Bách Lý Thần lo lắng nhìn Thượng Quan Tây Nguyệt, lực công kích của đàn sói rất mạnh, đến lúc đó Nguyệt nhi sẽ khó tránh khỏi việc bị thương, Nguyệt nhi bị thương, là việc hắn không muốn nhìn thấy nhất.

Bởi vì... Nguyệt nhi bị thương, hắn cũng sẽ đau lòng...

Thượng Quan Tây Nguyệt mở con mắt nhìn, phát hiện mắt của hắn lại có cảm xúc mà mình không hiểu, nhưng lại nghĩ, nhất định là hắn lo lắng, sợ hãi đàn sói thôi.

"Không sao, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi." Thượng Quan Tây Nguyệt vỗ nhẹ tay của hắn, an ủi.

Bách Lý Thần khẽ giật mình, hai mắt sững sờ nhìn nàng, ta sẽ bảo vệ ngươi, diễn[D@fnn<lle3;;quyd0n câu nói này rất bình thường, nhưng cũng rất xa xỉ, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai lại nói một câu lay động lòng người như nàng.

Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ